Thấy hắn sắc mặt trầm trọng, ta vẫn nhẹ giọng hỏi: “Chàng biết chuyện này thế nào?”

“Ta có tai mắt riêng.” Hắn nắm lấy tay ta, “Anh Hoa, nàng tính tình thẳng thắn, nếu thật sự gả vào phủ Tĩnh Vương… bất kể Tĩnh Vương sau này thành hay bại, e là cũng không dung nổi nàng.”

Ta khẽ gật đầu, chẳng lẽ ta lại không biết? Những lời này chẳng khác nào lấy dao cứa vào lòng ta.

Vì thế ta mỉm cười, chuyển chủ đề: “Thôi, đừng nói những chuyện này nữa. Nói chuyện chính đi.”

“Chuyện gì mới là chính?” Hắn nhìn ta đầy nghiêm túc.

Ta khẽ ho hai tiếng: “Hôm nay mẫu thân cho người đến hỏi, thành thân đã lâu, sao vẫn chưa có tin vui.”

Lý Ngôn Chi ngẩn người, rồi lập tức ôm ta vào phòng trong…

10

Thật ra bà Lưu cũng không cho người đến hỏi chuyện con nối dõi gì cả.

Bà ta chỉ là trách ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không biết hầu hạ phu quân, trong lời nói còn bóng gió đến chuyện muốn nạp thiếp cho Lý Ngôn Chi.

Đã vậy thì đừng trách ta cho bà ta nếm chút khó chịu.

Sáng hôm sau thức dậy, Tiểu Đào bưng y phục mới cắt may bước vào.

Ta hỏi nàng: “Tiểu Đào, ta gả vào nhà họ Lý, ngươi có vui không?”

“Công tử đối tốt với tiểu thư, nô tỳ đương nhiên mừng thay cho tiểu thư.”

Ta mỉm cười: “Vậy thì tốt. Cũng không uổng công ngươi một phen khổ tâm.”

Thân thể Tiểu Đào khẽ run, lập tức quỳ sụp xuống đất: “Tiểu thư tha mạng!”

Tha mạng? Kiếp trước lúc nàng tự tay dâng thuốc độc cho ta, có từng nghĩ đến chuyện tha cho ta một mạng?

Sau đó tuy được cứu sống, nhưng độc đã ngấm vào tận xương, bao nhiêu thuốc thang cũng không có tác dụng.

Ta thành người mù, không còn nhìn thấy bốn mùa luân chuyển, hoa nở lá rụng.

Nếu không vì không nỡ rời cha, ta thậm chí chẳng muốn sống nữa.

Thôi vậy, càng nghĩ càng thấy nghẹn lòng.

“Tiểu Đào, ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội.”

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu: “Là… chuyện gì ạ?”

“Tìm cơ hội, đến Đông viện hầu hạ đi.” Đông viện là viện của cha chồng – Lý đại nhân.

Sắc mặt Tiểu Đào lập tức trắng bệch: “Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ…”

“Hoặc là, đi giếng cạn ở hậu viện.”

Nàng toàn thân run rẩy, vội vàng dập đầu: “Dạ… nô tỳ hiểu rồi.”

11

Vài ngày sau, giống như kiếp trước, lão phu nhân nhà họ Lưu qua đời.

Bà Lưu đêm đó lập tức trở về. Sáng sớm hôm sau, ta và Lý Ngôn Chi đến viếng.

Trước linh đường gặp lại Như Mi, nàng sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm xanh, còn tiều tụy hơn cả kiếp trước.

Cũng phải thôi, nghe nói sau khi mang thai, Vương phi không cho nàng lại gần Tiêu Viễn Minh nữa.

Nhìn nàng thần sắc ngẩn ngơ, không rõ là vì đau lòng trước sự ra đi của tổ mẫu, hay vì chính mình bị thất sủng.

Thật ra Tiêu Viễn Minh dù diện mạo hay dáng dấp, đều kém xa Lý Ngôn Chi.

Ta liếc nhìn người bên cạnh — may mắn thay, hắn không hề nhìn về phía Như Mi.

“Nhìn gì thế?” Hắn bỗng khẽ hỏi.

“Nhìn chàng đẹp trai.”

Khóe môi hắn hơi cong lên.

Đúng lúc đó, bà Lưu đi tới: “Hai đứa đến rồi, vào trong ngồi một lát đi.”

“Được.” Ta cũng muốn xem đời này Lý Ngôn Chi sẽ xử lý thế nào.

Quả nhiên giống như kiếp trước Như Mi từng nói, bà Lưu trước tiên mời chúng ta dùng chút trà bánh.

Sau đó, Như Yên vô tình làm đổ trà, làm bẩn áo choàng của Lý Ngôn Chi, nhất quyết muốn dẫn hắn đi thay đồ.

Lý Ngôn Chi chỉ đành đứng dậy theo nàng rời đi.

Ta nhấp một ngụm trà, bình tĩnh chờ xem trò hay.

Như Mi khẽ hỏi: “Tỷ không lo lắng sao?”

“Lo chuyện gì? Của ta thì vẫn là của ta, không phải của ta, có lo cũng vô ích.”

Nàng thở dài: “Thật ngưỡng mộ với tỷ, có người cha tốt, làm gì cũng có chỗ dựa.”

Ta nhìn nàng: “Gì mà ngưỡng mộ? Chẳng phải muội cũng tự mình vào được phủ Tĩnh Vương rồi sao?”

“Đó là ngoài ý muốn…” ánh mắt nàng dao động, “Có lẽ là muội và Vương gia có duyên.”

“Phụt.” Một ngụm trà ta phun thẳng vào mặt nàng.

“Ngoài ý muốn? Có duyên? Ngày trước khi thành thân, cha mẹ của Tiểu Đào bị bắt cóc, cũng là ngoài ý muốn sao?”

Sắc mặt Như Mi lập tức trắng bệch, đứng bật dậy: “Muội không biết tỷ đang nói gì.”

Nói rồi vội vàng bỏ đi.

Thật ra ta chỉ muốn xác nhận, chứ cũng không định tính toán. Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Huống chi hiện tại ta và Lý Ngôn Chi sống rất tốt.

12

Qua một lúc lâu, Lý Ngôn Chi mới quay lại, y phục trên người vẫn chưa thay.

“Sao thế, không tìm được áo vừa người à?” Ta nhìn hắn.

“Đi thôi.”

Sắc mặt hắn không tốt, kéo tay ta bước nhanh ra ngoài.

Lên xe ngựa, hắn vẫn mím chặt môi, ánh mắt u ám.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Ta khoác tay hắn: “Lại là chuyện gì chàng không muốn ta biết?”

“Không phải nguy hiểm, chỉ là sợ nàng không vui.”

Ta nhẹ nhàng bật cười: “Ta nhỏ nhen đến thế sao?”

“Anh Hoa, ta không có ý đó.”

“Được rồi,” ta tựa vào vai hắn, “chúng ta là phu thê. Giữa vợ chồng, vốn nên thẳng thắn với nhau.”

Hắn trở tay nắm chặt tay ta: “Anh Hoa, nàng thật tốt.”

“Dĩ nhiên là hơn Như Yên nhiều rồi.”

Hắn kinh ngạc: “Nàng… đều biết rồi?”

Ta khẽ gật đầu.

Sao ta lại không biết? Như Yên là em họ của Như Mi, cũng là cháu gái mà bà Lưu yêu thương nhất.