19
Lý Ngôn Chi trở về, nghe ta kể xong, lông mày nhíu chặt: “Chuyện sổ sách, chỉ e có bẫy. Dù là thật, muốn lấy được nó cũng quá nguy hiểm.”
“Nhưng đây là cơ hội hiếm có. Cuốn sổ ấy, có lẽ thật sự có thể lay chuyển phủ Tĩnh Vương.”
Ta nhớ đời trước, mồng Hai Tết, Tiêu Viễn Minh cố ý đưa ta về phủ Thẩm, còn mang theo sính lễ hậu hĩnh, dường như cũng là muốn mượn tay cha ta tìm một cuốn sổ nào đó.
Về sau, Tiêu Viễn Minh giúp Như Mi hòa ly, rồi lấy được một cuốn sổ, nhưng lại đốt nó ngay trong thư phòng.
Nghĩ đến đây, lời Như Mi nói có lẽ là thật.
“Anh Hoa, nàng đừng can dự. Để ta sai người điều tra trước.”
Ta gật đầu.
Hôm sau, ta về phủ Thẩm, kể lại đầu đuôi chuyện ấy cho cha.
Cha trầm ngâm hồi lâu, cũng nói giống Lý Ngôn Chi.
Tiếc là ba ngày sau, chưa kịp tìm ra sổ sách, Như Mi đã chết trong phủ Tĩnh Vương.
Tin đến, ta ngẩn người hồi lâu.
Nàng mệnh khổ, mẹ đẻ là nha hoàn, qua đời vì khó sinh khi sinh nàng. Mẹ cả đối xử khắc nghiệt, từ nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Một lần mẹ ta đến phủ họ Lưu làm khách, thấy nàng trốn dưới hành lang thêu hoa, từng mũi kim khít đều, liền động lòng thương xót, thường xuyên đón nàng sang phủ ta. Nói là dạy ta thêu, kỳ thực là cho nàng vài bữa cơm no và chút yên ổn.
Kiếp trước, nàng luôn nói nhà họ Lý không tốt, cuối cùng vất vả lắm mới ly hôn được, vậy mà sau khi Tiêu Viễn Minh lên ngôi, lại lập tức hạ chỉ diệt cả nhà họ Lưu.
Kiếp này, nàng rốt cuộc cũng được gả vào vương phủ, lại sớm lìa đời.
Thở dài… Chỉ mong kiếp sau, nàng được đầu thai vào nơi tốt đẹp, không lo cơm áo, bình an vui vẻ.
Qua Tết, đến rằm tháng Giêng, Túc Vương tìm được cuốn sổ và dâng lên trước mặt hoàng thượng.
Lập tức, tội chứng Tiêu Viễn Minh cấu kết bộ Hộ, nuốt ngân sách quân lương, âm thầm nuôi tử sĩ cũng lần lượt bị vạch trần.
Long nhan giận dữ, Tiêu Viễn Minh bị tước tước vị, giam lỏng — sụp đổ chỉ sau một đêm.
Ta và Lý Ngôn Chi ngồi trong sân ngôi nhà mới, ăn bánh và canh sâm Dao tỷ vừa cho người mang tới.
Ta hỏi Lý Ngôn Chi: “Năm xưa vì sao chàng cưới Như Mi mà không phải Như Yên?”
“Vì Như Mi giữ bằng chứng việc cha nàng và nhà họ Lý cùng tham ô. Nàng ta có thể giao cho ta, nhưng điều kiện là phải cưới nàng.”
“Cha chàng tham ô sao?” Ta sửng sốt, “Vậy số bạc đâu?”
Lý Ngôn Chi lắc đầu: “Cha không biết chuyện, là do bà Lưu âm thầm nhận tiền. Chỉ có một lần đó. Sau đó cha lập tức cắt đứt quan hệ với nhà họ Lưu, ngay cả khi lão phu nhân nhà họ Lưu qua đời, cha cũng không tới.”
Ta thở dài: “Cũng không thể trách hết bà ấy… Nhà chàng thực sự nghèo quá mà.”
Lý Ngôn Chi cười khổ: “Mẹ bệnh tốn kém nhiều, ta và cha từng thử đủ nghề làm ăn, đều lỗ vốn. Có thể giữ được như hiện tại đã là không dễ.”
“Sau đó là Túc Vương âm thầm giúp chàng?”
“Phải. Nhưng ta đi theo ngài ấy không chỉ vì ngài giúp đỡ, mà vì ngài còn có lương tâm.”
Đúng thế. Tiêu Viễn Minh vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ta sớm đã thấy rõ.
Bất chợt ta nhớ tới: “Chuyện kiệu hoa bị tráo, chàng rốt cuộc biết bao nhiêu?”
Lý Ngôn Chi trầm mặc một lúc rồi nói: “Từ khi nàng ta bắt cha mẹ Tiểu Đào, ta đã nghi ngờ. Anh Hoa, nàng trách ta không?”
Ta lắc đầu: “Trách. Các người nên nói với ta.”
Như vậy, có lẽ ngay từ đầu, ta đã không nhất quyết muốn gả cho Tiêu Viễn Minh.
Lý Ngôn Chi lại cười: “Nhưng từ nhỏ nàng đã thích Tĩnh Vương. Nếu nói cho nàng, nàng có nghe không?”Page Nguyệt hoa các
Mặt ta nóng lên. Đúng là không nghe. Vì Tiêu Viễn Minh hồi trẻ thật sự quá rực rỡ, chói mắt.
“Mười năm trước, bãi săn Tây Sơn. Nàng nhất định phải thuần phục con tuấn mã kia, ngã rồi cũng không khóc, còn mắng nó không có mắt.”
“Đúng rồi, chính là ngày đó!” Mắt ta sáng lên, “Sau đó Tiêu Viễn Minh nói có thể giúp ta thuần phục con ngựa ấy.”
“Hắn chỉ đổi con ngựa của ta cho nàng thôi. Con của nàng, ta cưỡi thử liền bị ngã. Nhưng nàng không hề nhận ra, còn đứng bên cạnh mắng ta vô dụng.”
“Gì cơ?”
Tiêu Viễn Minh hôm đó còn lấy của ta một miếng vàng, nói chắc nịch là có thể thuần hóa được.
20
Không bao lâu sau, tiên đế băng hà, Túc Vương đăng cơ.
Khi luận công ban thưởng, tên của Lý Ngôn Chi cũng nằm trong danh sách.
Hắn mang lễ thưởng trở về: “Anh Hoa, đây là hoàng thượng ban. Ta được thăng làm Thị lang bộ Hộ, sau này bổng lộc cũng tăng lên.”
Ta gật đầu.
“Đi thôi, về nhà thôi. Dao tỷ có thai rồi, cha giờ giao lại binh phù, ở nhà nhàn rỗi, nhất định đòi tổ chức yến mừng.”
Ta bỗng thấy lo: “Chẳng lẽ Tiểu Đào cũng có thai?”
Giờ nhà họ Lưu bị điều tra, Lưu thị lang vào ngục, bà Lưu chẳng còn khí thế như xưa, lỡ đâu lại buông tha cho Tiểu Đào thì sao…
Lý Ngôn Chi cười: “Trước lúc mất, mẹ ta sợ Lưu thị sau khi có con sẽ đối xử tệ với ta, từng cho bà ấy uống hồng hoa. Nàng đoán xem, bà ta có để người khác sinh con không?”
“Thế thì tốt.”
Xe ngựa đi qua con phố lớn, lại có nhà tổ chức hôn lễ, tiếng trống kèn vang dội, dải lụa đỏ phất phới.
Lý Ngôn Chi hỏi ta: “Hôm đó nàng vừa xuống kiệu, không thấy gì lạ sao?”
Ta kiên quyết lắc đầu: “Không. Ta cứ tưởng là đi cửa sau phủ Tĩnh Vương thôi.”
Hắn có vẻ đã tin.
Ta lại hỏi hắn: “Đêm động phòng ấy, câu đầu tiên chàng gọi là Như Mi, thật sự không nhận ra ta à?”
“Thật ra lúc nàng xuống kiệu ta đã nhận ra rồi. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, đến khi bái đường nàng còn gấp hơn ta, ta nghĩ — chắc chắn không phải nàng. Trong lòng chán nản, liền uống nhiều mấy chén, vào phòng cũng không nhìn kỹ.”
Vì ta cũng sợ bị phát hiện, rồi bị đưa trả về phủ Tĩnh Vương mà.
Chúng ta nhìn nhau cười, không nói thêm lời nào.
Chuyện xưa… gió cuốn đi rồi.
HẾT

