Kiếp này không có tôi cho họ bòn rút, tôi rất muốn xem rốt cuộc họ sống ra sao.

5

“Thu Nguyệt à, chuyện này cháu làm sai rồi, dì phải nói cháu một câu!”

Hàng xóm Vương Thu Cúc đứng bên, vừa bẻ tay vừa liệt kê từng cái “tốt” của Thẩm Hải Xuyên, rõ ràng là vừa nãy đã nghe hết cuộc nói chuyện.

“Cháu nói xem, thằng Hải Xuyên người ta là trai trẻ tốt thế kia, vừa đẹp trai, lại học giỏi, nếu không vì hoàn cảnh gia đình kém một chút, thì liệu nó có thèm ngó tới cháu không?”

Nhà họ Vương vốn chẳng thân thiết gì với nhà tôi. Kiếp trước, sau khi nhà họ Thẩm chuyển tới đây, chính bà ta là người đổ thêm dầu vào lửa, suốt ngày xúi mẹ Thẩm đặt ra đủ thứ quy củ hành hạ tôi, khiến tôi sống khổ không ngẩng nổi đầu.

Tôi cau mày, gắt nhẹ: “Cháu không phiền dì lo, với lại, cháu học giỏi hơn cậu ta nhiều.”

“Con gái học giỏi thì được gì? Cuối cùng chẳng phải cũng phải lấy chồng sinh con à? Đàn ông mới là chỗ dựa của phụ nữ. Bỏ lỡ thằng Hải Xuyên rồi, sau này cháu định vớ ai nữa, mấy thằng xấu xí, vô tích sự chắc?”

“Thì cũng còn đỡ hơn dì.”

Chồng Vương Thu Cúc nổi tiếng là vũ phu, ham ăn biếng làm, công điểm bị trừ liên tục. Mỗi lần uống rượu lại đánh đập vợ con đến mức hàng xóm phải chạy sang can.

Bố mẹ tôi từng giúp đỡ bà ta vài lần, vậy mà còn bị bà mỉa mai, bảo nhà tôi thích lo chuyện bao đồng.

Dù bị đánh thâm tím khắp người, bà ta vẫn tìm cách bao che cho chồng, miệng nói “giờ nhà nào chẳng có chuyện đàn ông đánh vợ”, “anh ấy thương tôi nên mới không đánh chết tôi”…

Vì bố mẹ tôi chưa từng đánh nhau hay lớn tiếng trong nhà, nên Vương Thu Cúc càng ghen tỵ, đem tất cả oán hận trút lên đầu nhà tôi. Ngay cả khi gánh phân tưới ruộng, bà ta cũng cố tình “vô ý” đổ ngay trước cửa nhà tôi.

“Đồ vô ơn bạc nghĩa! Tao đang nói chuyện, cái thái độ gì đấy hả? Theo vai vế, mày phải gọi tao là dì mới đúng!”

Câu đó chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng. Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì đã có người chắn trước mặt tôi.

“Cái miệng còn bẩn hơn cái hố xí, dì mà cũng đòi người ta gọi một tiếng ‘dì’ à? Bà còn dám mắng em tôi thêm một câu nữa thử xem!”

Nhìn bóng lưng quen thuộc che chở trước mặt, mắt tôi bỗng cay xè.

Là anh trai tôi.

Kiếp trước, sau khi bố mẹ mất, giữa chúng tôi từng có khoảng cách. Nhưng khi bố mẹ còn sống, anh luôn là người bảo vệ tôi nhất.

“Thôi bỏ đi, đừng chấp bà ta làm gì. Anh, anh đói chưa? Em nướng cho anh hai củ khoai lang, vào ăn đi.”

“Vẫn là em gái thương anh nhất.” Anh tôi cười toe toét, thấy tôi khóc liền luống cuống lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa chửi như súng liên thanh khiến Vương Thu Cúc chạy té khói.

Một tháng sau, Thẩm Hải Xuyên và Lan Tĩnh Thu thật sự cưới nhau. Vì chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên chỉ làm đám cưới đơn giản, Lan Tĩnh Thu cũng dọn từ khu trí thức trẻ về ở nhà họ Thẩm.

Tôi cũng tới hóng hớt. Trong bàn tiệc, ánh mắt Lan Tĩnh Thu nhìn tôi đầy thách thức, khiến tôi thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ… cô ta cũng trọng sinh rồi?

Hai tháng sau, cuối cùng cũng đến kỳ thi đại học.

Lần này tôi vô cùng cẩn thận: chăn đệm đắp dày nhất, không uống nước lã mà chỉ uống nước đun sôi. Tôi nhất định không để lặp lại tiếc nuối đời trước khi bị đau bụng mà bỏ lỡ kỳ thi.

Trước kỳ thi, Thẩm Hải Xuyên lại bất ngờ tìm đến tôi.

Anh ta dắt tay Lan Tĩnh Thu, cố tình khoe khoang tình cảm ngọt ngào, còn đưa cho tôi một quả trứng gà đỏ, bảo tôi ăn để lấy hên, chúc tôi thi đậu đại học mong muốn.

“Ăn đi mà, Phùng Thu Nguyệt, chẳng lẽ thấy tôi cưới vợ rồi, cậu buồn đến mức ăn cũng không nổi hả?”

“Cảm ơn nhé, nhưng món tốt thế này, hai người cứ giữ lại mà hưởng đi.”

Tôi nhét lại quả trứng vào tay Lan Tĩnh Thu.

Tôi không muốn ăn trứng của Thẩm Hải Xuyên, cảm giác cứ sai sai.

Kiếp trước, trước kỳ thi anh ta cũng đưa tôi củ khoai nướng, kết quả tôi đau bụng suýt nhập viện. Giờ nghĩ lại, rất có thể là do anh ta giở trò.

Chỉ để tôi ở nhà cày cuốc cho anh ta đi học.

Thấy tôi không ăn, Thẩm Hải Xuyên giận tím mặt, giật lại trứng từ tay Lan Tĩnh Thu định nhét vào tay tôi.

“Cậu không ăn trứng đỏ của bọn tôi là có ý gì? Không muốn thấy tụi tôi sống tốt hả?”

Tôi nhanh chóng tránh ra, cảm giác như đang đối diện với kẻ điên vậy, hoàn toàn không thể nói lý.

Thẩm Hải Xuyên thì cứ đuổi theo đòi nhét bằng được quả trứng vào tay tôi. Thời buổi này trứng gà quý thế, tự nhiên anh ta lại “tốt bụng”?

Chắc chắn bên trong có vấn đề.

Tôi chẳng thèm dây dưa, dù sao anh ta cũng không thể ép tôi ăn tại chỗ. Nếu không tránh được, thì nhận rồi tìm cơ hội vứt đi là được.

6

Nhưng tôi không ngờ, Lý Thúy lại bất ngờ chạy tới.

Thấy tôi và Thẩm Hải Xuyên cứ đùn đẩy quả trứng qua lại, cô ấy tưởng là khách sáo, chẳng khách khí gì mà giật luôn từ tay Thẩm Hải Xuyên.

Nhanh như chớp, cô ấy bóc vỏ, cho ngay vào miệng.

Vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói: “Đúng lúc tớ chưa ăn sáng no, hai cậu không ăn thì để tớ ăn nhé!”

Nói xong, chẳng đợi ai phản ứng, cô nàng vèo một cái đã chạy mất hút.

Quả nhiên, kỳ thi vừa mới bắt đầu không lâu, sắc mặt Lý Thúy đã tái mét.

Một tiếng “bịch” vang lên, theo đó là một làn mùi khó chịu tỏa ra.

Cô ấy gắng gượng chịu đựng một lúc rồi cuối cùng cũng yếu ớt giơ tay xin phép ra ngoài.

Vừa thi xong môn đầu tiên, tôi liền bị Lý Thúy chặn ngay ngoài cửa phòng thi.

Gương mặt không còn chút máu, đôi mắt đầy oán giận, cô ta gằn giọng:

“Ăn trứng của cậu xong tôi bị tiêu chảy không ngừng! Phùng Thu Nguyệt, nếu cậu dám hại tôi, thì đừng mong thi nổi nữa!”

Xung quanh có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt.

Tôi lạnh lùng cười: “Lý Thúy, thứ nhất, trứng đó là cậu tự giành lấy từ tay tôi, tôi đâu có đưa chủ động.

Thứ hai, mắt cậu không có vấn đề chứ? Cái trứng đó là trứng đỏ — là trứng cưới của Thẩm Hải Xuyên và Lan Tĩnh Thu. Nếu muốn tìm ai hỏi tội, thì nên tìm hai người họ chứ không phải tôi.”

Lý Thúy khựng lại. Tôi biết cô ta thích Thẩm Hải Xuyên. Kiếp trước, cô ta từng nhiều lần gây khó dễ cho tôi vì anh ta. Nhưng kiếp này, Thẩm Hải Xuyên đã cưới vợ, còn vô tình khiến cô ta lỡ dở kỳ thi đại học… Lần này, không biết cô ta sẽ xử lý sao đây.

Chiều hôm đó, tôi nghe được tin: trong lúc thi đại học, Thẩm Hải Xuyên và Lan Tĩnh Thu bị bắt với tội danh đầu độc.

Tôi không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng vui đến muốn bật cười.

Tốt lắm, đúng là gieo gió gặt bão.

Khi tôi quay về làng, tin tức đã lan truyền khắp nơi: hai người nhà họ Thẩm đã bỏ thuốc xổ vào trứng đỏ rồi đưa cho Lý Thúy ăn, sau đó bị công an tóm cổ.

Cuối cùng, nhà họ Thẩm phải bỏ ra ba mươi đồng để xin lỗi và bồi thường riêng cho Lý Thúy, sự việc mới tạm lắng xuống.

Sau vụ này, danh tiếng nhà họ Thẩm hoàn toàn sụp đổ.

Trước kia, dù mẹ Thẩm hơi hung dữ, hay lý sự, nhưng bà là góa phụ, không mạnh mẽ thì làm sao gánh vác nổi cả nhà. Người trong làng vẫn phần nào cảm thông.

Nhưng giờ thì khác, ai thấy người nhà họ Thẩm cũng đều lảng đi.

Tuổi còn nhỏ mà đã dám bỏ thuốc xổ người khác, sau này mà có mâu thuẫn gì, liệu có dám bỏ thuốc độc không?

Về phần những hộ đã nhận trứng đỏ từ nhà họ Thẩm trước đó, chẳng ai dám ăn nữa.

Nhưng cũng có người tính toán: dù sao thuốc xổ cũng không gây chết người, nếu ăn phải thì biết đâu lại đòi được bồi thường như Lý Thúy. Ba mươi đồng chứ đâu phải ít!

Mẹ Thẩm vốn keo kiệt, tiết kiệm từng đồng suốt mấy năm mới để dành được chút ít.

Trước đó, đám cưới của Thẩm Hải Xuyên và Lan Tĩnh Thu đã ngốn một khoản, giờ lại bồi thường ba mươi đồng, số tiền còn lại chẳng đủ cho Hải Xuyên và Hồng Mai đi học.

Kiếp trước, thời điểm này tôi đã gả vào nhà họ Thẩm.

Họ bỏ ra năm mươi đồng tiền sính lễ cưới tôi, nhưng thứ gọi là “ba món quý” thì không có cái nào.

Bố mẹ và anh tôi vốn không muốn tôi chịu khổ, nhưng tôi lúc đó như bị ma làm, nhất định đòi lấy anh ta. Bố mẹ không cản nổi, đành phải đồng ý.

Sau khi cưới, Thẩm Hải Xuyên viện đủ lý do để lấy lại năm mươi đồng đó từ tay tôi.

Sau nữa, bố mẹ tôi xảy ra chuyện, anh tôi bỏ nhà đi biệt tích, người nhà họ Thẩm thì trực tiếp chiếm luôn nhà tôi, ngay cả số tiền bố mẹ giấu trong nhà cũng bị mẹ Thẩm lục lọi lấy hết.

Kiếp trước, sau khi cưới tôi, nhà họ Thẩm chưa từng lo nghĩ về tiền bạc.

Tôi vừa mang thai vừa phải đi làm công điểm để nuôi Thẩm Hải Xuyên đi học.

Đến khi anh ta thành giáo sư, lương chẳng đáng là bao, tôi lại phải bồng con ra chợ bán hàng, phụ thêm chi tiêu.

Thẩm Hải Xuyên sợ mất mặt, nhiều lần nổi giận đập phá vì chuyện tôi bán hàng, nhưng chưa từng đưa cho tôi một xu tiền lương.

Nếu không bán hàng, tôi sống kiểu gì?

Nghĩ đến đây, một luồng sát khí trào lên trong lòng.

Thẩm Hải Xuyên, không thi đậu đại học thì đã sao? Chỉ mới bắt đầu thôi, còn lâu mới gọi là thê thảm.

Kiếp trước, anh khiến nhà tôi tan cửa nát nhà.

Kiếp này không còn tôi chu cấp nữa, nếu lại gặp phải lợn rừng, tôi thật sự muốn xem… anh sẽ có kết cục thế nào.