7

Hai tháng sau, trong làng rộ lên tin có người đào được nhân sâm trên núi sau. Nghe nói củ đó khá già, bán được hơn một trăm đồng!

Ngay lập tức, dân làng chẳng còn tâm trí làm việc. Cứ xong công việc là ai cũng rủ nhau đổ lên núi sau, hy vọng vớ được vận may.

Kiếp trước, Thẩm Hải Xuyên chính là vì muốn phát tài mà ngày nào cũng mò lên núi.

Không tìm được nhân sâm, anh ta tức giận, liều mạng đi sâu vào rừng, hoàn toàn quên mất rằng trong rừng sâu có hổ và lợn rừng.

Mà khi ấy, tôi đã mang thai.

Bố tôi vì muốn bồi bổ thêm cho tôi nên lên núi bắt gà rừng.

Nhưng không bắt được gà, lại vô tình gặp đúng lúc Thẩm Hải Xuyên bị lợn rừng truy đuổi.

Cuối cùng, bố tôi hy sinh để cứu anh ta.

Kiếp này, tôi giữ chặt tay bố, vừa khóc vừa khuyên ngăn.

Tôi nói mình mơ thấy bố lên núi sau rồi bị lợn rừng húc, bị thương nặng, không bao lâu thì mất.

Mẹ vì quá đau lòng cũng ra đi theo.

Vừa nói, nước mắt tôi vừa tuôn như mưa.

Nhớ đến cảnh bố mẹ qua đời, nhớ đến những năm tháng bị hành hạ trong nhà họ Thẩm, tôi không thể ngăn được cảm xúc, khóc đến đỏ cả mắt.

Bố tôi vốn định lên núi thử vận, thấy tôi khóc đến mức đó thì sợ hết hồn, vội vã vỗ ngực hứa sẽ không đi nữa. Lúc đó tôi mới yên tâm phần nào.

Còn những người khác trong làng, kiếp trước không ai ngoài Thẩm Hải Xuyên dám đi sâu vào rừng, nên cũng chẳng gặp chuyện gì.

Sau khi bố tôi gặp chuyện, cả làng cũng chẳng ai dám bén mảng đến rừng sâu nữa.

Nên lần này, tôi không nhắc gì cả.

Dù sao nếu bây giờ tôi nói có lợn rừng, ai mà tin?

Tôi cứ tưởng sẽ sớm nghe tin Thẩm Hải Xuyên bị lợn rừng húc.

Ai ngờ… ba ngày sau, người gặp chuyện lại là chồng của Vương Thu Cúc – bà hàng xóm lắm chuyện.

Ông ta vì cứu Thẩm Hải Xuyên mà bị lợn rừng húc chết ngay tại chỗ! Nghe nói hiện trường toàn là máu, thê thảm không nỡ nhìn.

Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi — chồng Vương Thu Cúc sao lại cứu Thẩm Hải Xuyên chứ? Quá vô lý!

Loại người như ông ta, nếu thực sự gặp lợn rừng, e là đến con ruột cũng không thèm cứu, làm gì có chuyện hy sinh vì Thẩm Hải Xuyên?

Vương Thu Cúc nghe tin xong, chết lặng ngay tại chỗ.

Bà ta lao sang nhà họ Thẩm, gào khóc ầm ĩ như phát điên, đòi Thẩm Hải Xuyên phải mạng đền mạng!

Mẹ Thẩm xưa nay giỏi chửi bới, nhưng vụ này liên quan đến mạng người, con trai bà ta lại là người hưởng lợi nên chẳng dám lên tiếng.

Vương Thu Cúc tát bà ta tới tấp, đánh đến sưng cả mặt mà bà ta chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Vương Thu Cúc xưa nay vẫn bị chồng đánh, nhưng thời đó chuyện đàn ông đánh vợ chẳng hiếm, bà ta cũng quen rồi.

Chỉ là giờ không còn chồng, con thì còn nhỏ, góa phụ lại dễ bị dị nghị, bà ta rơi vào cảnh khốn cùng, thật sự thấy trời sập.

Cuối cùng, Vương Thu Cúc gọi cả công an tới. Bà ta bỏ luôn cả việc đồng áng, kéo hai đứa con nhỏ đến cổng nhà họ Thẩm, ngày nào cũng khóc lóc, chửi rủa, nằm vạ ăn vạ suốt gần nửa tháng.

Đói thì ăn cơm nhà họ Thẩm, ép mẹ Thẩm đến mức chỉ còn nước cắn răng chấp nhận — bồi thường năm trăm đồng.

Lần này, nhà họ Thẩm thật sự sạch túi.

Bỏ ra hai mươi đồng cuối cùng, vẫn còn nợ bốn trăm tám mươi đồng.

Đừng nói tới chuyện nuôi Hải Xuyên và Hồng Mai đi học, đến ăn cơm sống qua ngày cũng thành vấn đề.

Lan Tĩnh Thu thấy nhà họ Thẩm nợ nần chồng chất thì phát điên, nhất quyết đòi ly hôn.

Dĩ nhiên, nhà họ Thẩm không đồng ý.

Cô ta khóc lóc om sòm, dọa nếu không cho đi thì sẽ đập đầu vào tường tự vẫn.

Mẹ Thẩm vì vừa mất tiền nên đang tức sẵn, thấy vậy thì nổi khùng, lao tới tát một cái làm Lan Tĩnh Thu ngất luôn tại chỗ.

Không lâu sau, kết quả thi đại học được công bố.

Sáng sớm, mí mắt trái tôi cứ giật liên tục.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa.

8

Đứng trước cửa là cán bộ thôn, mặt mày rạng rỡ, thấy tôi thì cười rạng rỡ như hoa nở giữa hè.

Trên tay ông ấy là… giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh.

Chính là tờ giấy tôi đã mơ suốt cả một đời ở kiếp trước, cũng là điều tiếc nuối nhất cuộc đời tôi.

Tôi run run mở thư báo, nhìn thấy ba chữ “Phùng Thu Nguyệt” rõ ràng trên đó, một cảm xúc chua xót lan khắp trong lòng.

Tôi đã bỏ lỡ tấm giấy báo này quá lâu, bỏ lỡ sáu mươi năm, bỏ lỡ cả một đời người.

Đến mức lúc này, đứng đây cầm nó trong tay, tôi vẫn thấy như đang mơ.

“Chúc mừng cháu nhé, Thu Nguyệt! Cháu đúng là giỏi giang, là người đầu tiên của thôn Đất Gò nhà ta đỗ đại học đấy! Phượng hoàng bay ra từ núi hoang rồi, cháu làm rạng danh cả thôn mình!”

Bố mẹ tôi cầm thư báo trúng tuyển, chăm chú xem thật lâu, mặt vừa xúc động vừa không dám tin.

Anh trai tôi cũng xúc động không kém.

Kiếp trước, anh vì học kém nên nhường cơ hội cho tôi, nhưng tôi lại phụ lòng anh, khiến bố mẹ gặp chuyện, còn khiến tình cảm anh em rạn nứt.

Cho đến khi tôi chết, vẫn chưa được gặp lại anh một lần.

Kiếp này, tôi sẽ bù đắp lại tất cả.

Không lâu sau, hàng xóm kéo đến chật nhà để chúc mừng.

Những người trước đây từng nói tôi là “đồ vô dụng”, nói bố mẹ cho tôi đi học chỉ phí tiền — bây giờ đều đổi giọng, nói toàn lời ngon ngọt như rót mật.

Có người cười tươi rói, có người tỏ ra chua cay vì con mình không đỗ, thậm chí có người bắt đầu ngỏ ý muốn mai mối cho tôi.

Đến khi mọi người tản dần, tôi thu lại thư báo, chuẩn bị vào nhà thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa.

“Thu Nguyệt, cậu cũng về rồi phải không?”

Thẩm Hải Xuyên nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài niệm và hối hận.

“Thu Nguyệt, bây giờ tôi mới nhận ra, người phù hợp nhất với tôi… chính là cậu. Cậu cũng thi đỗ đại học rồi, tốt quá! Đợi tôi thi đỗ nữa, chúng ta có thể cùng nhau vào đại học.”

Thấy tôi không có phản ứng, mặt anh ta hơi cứng lại, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Thu Nguyệt, sao cậu không nói gì? Chỉ cần cậu đồng ý, tôi lập tức ký đơn ly hôn với Lan Tĩnh Thu, mình làm đám cưới trước, đợi cậu đủ tuổi là đi đăng ký kết hôn liền, được không?”

Tôi bật cười, cười đầy châm chọc.

Kiếp này và kiếp trước, vị trí của chúng tôi đã đảo ngược hoàn toàn rồi.

Thấy anh ta còn định tiếp tục lải nhải, định kéo tôi trở lại vá lỗ hổng của nhà họ Thẩm, tôi thẳng thừng cắt lời.

“Anh lấy tư cách gì mà nghĩ tôi, Phùng Thu Nguyệt, sẽ đi thích một kẻ trượt đại học, có tiền án, lại còn là đàn ông từng ly hôn? Thẩm Hải Xuyên, anh vẫn tự tin y như xưa nhỉ.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta như nhìn rác rưởi.

Người từng đứng trên cao, suốt ngày chê bai tôi – giáo sư Thẩm kiếp trước – giờ đây lại bị ánh mắt khinh bỉ đó đập thẳng vào mặt.

Thẩm Hải Xuyên lập tức nổi điên, nghiến răng ken két, giơ tay định tát tôi.

“Phùng Thu Nguyệt, tôi cho cô mặt mũi quá rồi đấy! Cô ở kiếp trước chỉ là một bà nông dân lôi thôi lếch thếch, làm sao xứng với tôi? Cô làm lỡ dở nửa đời tôi, tôi còn cho cô một đôi con, giờ cô nên nghĩ cho kỹ đi, nếu kiếp này không lấy tôi, con trai con gái cô sẽ chẳng bao giờ được sinh ra đâu!”

Hừ, cái lũ phản phúc thân thiết với Lan Tĩnh Thu ấy, ai mà thèm!

Tát chưa kịp rơi xuống mặt tôi thì… tôi đã đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của Thẩm Hải Xuyên.

Anh ta hét lên một tiếng đau đớn như bị chọc tiết, ôm lấy chỗ đó, lăn lộn dưới đất như con sâu bị dội nước sôi.

Tôi chẳng buồn để ý, quay người vào nhà, sập cửa lại, dứt khoát gọn gàng.

Không ngờ buổi chiều, mẹ Thẩm lại dẫn theo cả Thẩm Hải Xuyên và Thẩm Hồng Mai đứng chình ình trước cửa nhà tôi.

“Thu Nguyệt à, dì biết cháu luôn thích Hải Xuyên nhà dì, dì đã bảo nó ly hôn với con tiện nhân Lan Tĩnh Thu kia rồi! Người mà dì ưng ý làm con dâu từ đầu đến cuối vẫn là cháu đấy. Hôm nay cháu lại vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, song hỷ lâm môn luôn rồi, ra đây chọn ngày tốt mà làm đám với Hải Xuyên đi cháu!”

Mẹ Thẩm đứng ngoài cửa gào toáng lên, chẳng mấy chốc đã có cả đám người vây lại xem náo nhiệt.

“Bà Thẩm này, giờ Thu Nguyệt sắp thành sinh viên đại học rồi, làm sao còn coi vừa mắt con trai bà chứ, đừng ở đây làm trò hề nữa!”

“Đúng rồi đó, nhà họ Thẩm giờ nợ ngập đầu, tiếng xấu đồn xa, có mà đầu óc có vấn đề mới nhảy vào cái hố đó!”