Phu quân ta là Thánh tử Phượng tộc, ta là thê tử của chàng, hai chúng ta đều là phượng hoàng thuần huyết, nhưng ta lại sinh cho chàng một con gà con.
Chàng giật phắt lấy con gà con trong lòng ta, mang đến trước Phượng Hoàng Thạch trong tộc để nghiệm chứng huyết mạch, kết quả phát hiện con gà con này thực sự là cốt nhục của chàng.
Ở một diễn biến khác, tỷ tỷ của ta lại sinh cho ca ca của chàng một con Thanh Loan, danh tiếng vang dội khắp toàn tộc!
Phu quân ra tay diệt sát hài tử gà con của ta, còn giam ta vào địa lao tối tăm không ánh mặt trời, hại ta chết thảm.
Nay sống lại một đời, phu quân lần này đã chọn tỷ tỷ ta làm thê tử.
Thì ra hắn cũng giống như ta, đều đã trọng sinh.
Thế nhưng, ta vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước phu quân dường như… vô sinh bất dục.
1.
“Thánh tử, sao ngài lại không nghe lời khuyên can vậy?” Trong cơn mơ màng, ta chợt nghe thấy tiếng Đại trưởng lão đang khiển trách Thánh tử, liền bừng tỉnh mở mắt!
Ta chợt nhận ra, bản thân mình dường như đã trọng sinh rồi!
Giọng Đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ: “Thánh tử, Hỏa Phượng tiểu thư mang trong mình huyết mạch Chu Tước, ngài và nàng ấy mới là một đôi trời sinh.” Thánh tử hừ lạnh một tiếng: “Huyết mạch Chu Tước cái gì?
Toàn là lời hoang đường!
Chỉ lừa gạt được các người thôi, ta chỉ tin vào sự lựa chọn của chính mình.” Nói đoạn, hắn còn trừng mắt lườm ta một cái thật mạnh, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh miệt, oán ghét và bất mãn.
Hắn chắp tay hành lễ, hướng về phía Tộc trưởng đang ngồi trên ngự tọa của Phượng tộc mà nói: “Phụ thân, nhi thần và Băng Phượng tiểu thư vừa gặp đã như cố nhân, nguyện cùng nàng kết làm phu thê, mong phụ thân đại nhân ân chuẩn.”
Ta trọng sinh rồi!
Và hắn cũng trọng sinh!
Phượng hoàng nhất tộc coi trọng nhất là huyết mạch.
Ta, thân là Hỏa Phượng hệ hỏa trong tộc, mang trong mình huyết mạch Chu Tước, cả Phượng tộc ai ai cũng biết thân phận ta tôn quý vô ngần.
Ngày ta chào đời, trên trời giáng hạ dị tượng Chu Tước!
Hư ảnh Liệt Hỏa Chu Tước che rợp cả bầu trời Phượng tộc.
Cũng chính vì thế, trong tộc đã sớm định ta là thê tử của vị Thánh tử kế nhiệm, dốc vô số linh thảo linh thực để bồi dưỡng ta.
Sau khi đến kỳ trưởng thành, ta cùng Thánh tử đại hôn.
Nào ngờ đâu, ba năm sau khi thành thân, ta ngay cả một quả trứng cũng chẳng thể sinh hạ.
Thần y trong tộc bắt mạch cho ta, khẳng định thân thể ta hoàn toàn bình thường.
Ta lập tức hiểu ra, vấn đề nằm ở phu quân, hắn vô sinh bất dục.
Để che giấu chân tướng, không muốn phu quân phải gánh chịu nỗi nhục nhã vì chứng bất lực, ta đã cầu xin thần y truyền cho bí thuật “Tự Nhiên Dục Tử”.
Dựa vào việc hấp thụ sức mạnh Linh khí Đất Mẹ, cuối cùng ta cũng hoài thai và sinh ra được một quả trứng.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày vỏ trứng nứt ra, nào ngờ chui ra lại là một con gà con hết sức bình thường.
Phu quân lôi đình nổi giận, cho rằng ta đã bôi nhọ huyết mạch Phượng hoàng.
Phượng hoàng nhất tộc chia thành năm loại huyết mạch: Chu Tước, Thanh Loan, Tất Phương, Khổng Tước, Bắc Minh Côn Bằng.
Mỗi loại huyết mạch đều mang thần thông riêng, trong đó huyết mạch Chu Tước là tôn quý nhất.
Phân nhánh Phượng hoàng lại chia thành Hỏa Phượng Hoàng, Băng Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng, Địa Ngục Phượng Hoàng và Huyền Phượng Hoàng.
Chính ta cũng không ngờ, quả trứng ta dốc lòng ươm mầm, dùng tâm huyết của cả ta và phu quân để tưới tắm, cuối cùng lại ấp ra một con gà con.
Phu quân xách con gà con đến Phượng Hoàng Thạch để nghiệm chứng huyết mạch.
Kết quả chỉ ra con gà con quả thực là cốt nhục của hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không tin, một mực kết tội ta tư thông phản bội.
Cùng lúc đó, trên đại điện của tộc.
Tỷ tỷ ta lại sinh cho ca ca của hắn một con Thanh Loan, làm chấn động toàn tộc.
Hai người con trai của Tộc trưởng, một kẻ sinh ra gà con, một người được Thanh Loan, đặt lên bàn cân, phu quân bỗng chốc trở thành trò cười cho thiên hạ.
Hắn cũng vì thế mà để vuột mất vị trí Thánh tử.
Phu quân đương trường bạo nộ, vung một chưởng vỗ chết hài tử gà con của chúng ta.
Ta cũng bị hắn đánh trọng thương, giam vào địa lao u tối không ánh mặt trời, cuối cùng vết thương không chữa được mà chết thảm nơi ngục tối.
Nỗi giày vò của kiếp trước khiến trái tim ta lạnh lẽo.
Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy làm tâm thần ta chấn động, một búng máu tươi từ miệng phun ra.
Cả người ta loạng choạng, suýt nữa ngã khuỵu.
2.
Tộc trưởng ngồi trên ngự tọa đưa mắt nhìn ta, thanh âm uy nghiêm cất lên: “Tiểu Hồng, nay Thánh tử đã có người trong mộng, chuyện này, con xem nên định đoạt thế nào?” Ta âm thầm áp chế tâm thần còn đang xao động vì ký ức kiếp trước, bình thản đáp: “Tộc trưởng, phàm nhân có câu ‘Thà phá một ngôi miếu, không hủy một cọc hôn’, nếu Thánh tử đã để tâm đến nàng ấy, lý nên thành toàn cho ngài.”
Thánh tử vô sinh bất dục, nếu không sử dụng thuật Tự Nhiên Dục Tử, đời này kiếp này hắn đã định sẵn là kẻ tuyệt tự.
Giả dụ có một ngày hắn biết mình vô sinh, hắn có còn mặt mũi nào đi tìm thần y chữa bệnh hay không?
Thánh tử nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ cùng cực: “Một kẻ mang huyết mạch ti tiện như ngươi, ai mà rước ngươi về thì kẻ đó mới thực sự xui xẻo tám đời.” Còn Thanh Sương – người vừa được Thánh tử chọn trúng – thì mặt mày hớn hở.
Ả có nằm mơ cũng không ngờ Thánh tử lại chọn một Băng Phượng làm thê tử.
Ả đắc ý nhìn ta, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạo mạn.
Ta đáp lại bằng một nụ cười đầy thương hại.
Là phúc hay là họa, sau này ả tự khắc rõ.
Đời này.
Thánh tử cưới Thanh Sương!
Kiếp trước, Thánh tử vốn được xưng tụng là bậc phiên phiên quân tử, ôn văn nhĩ nhã.
Còn đời này, ta lại được hứa gả cho Hoàng Liệt – kẻ bị người trong tộc coi thường nhất.
Chàng là một Hỏa Phượng.

