Kiếp trước, Thanh Sương gả cho chàng, nhưng ả lúc nào cũng ức hiếp chàng đủ điều, buông lời nhạo báng Hoàng Liệt không có bản lĩnh như Thánh tử, không có học thức, chẳng có tu dưỡng như Thánh tử.

Hoàng Liệt nơi nơi nhẫn nhịn, không thèm so đo với ả.

Mãi cho đến khi Thanh Sương hạ sinh một quả trứng, ấp ra một con Thanh Loan, ả và Hoàng Liệt mới một bước lên mây.

Hoàng Liệt nhờ vậy mà trở thành Thánh tử kế nhiệm, hưởng thụ sự kính ngưỡng của toàn tộc.

Đời này, Thanh Sương lại từ bỏ Hoàng Liệt, cũng chẳng biết nên gọi ả là ngu ngốc, hay là kẻ quá lụy tình nữa.

Buổi tuyển trạch kết thúc.

Ngay hôm đó, Tộc trưởng cảm thấy có phần hổ thẹn với ta, liền phái người đưa tới rất nhiều linh thực linh thảo.

Hôm sau, Thanh Sương đến tận cửa bái phỏng.

Dáng vẻ đắc ý của ả lộ rõ mồn một: “Ây da da, Tiểu Hồng muội muội, tỷ tỷ thấy dạo này khí sắc muội kém quá, có phải vì Thánh tử không chọn muội nên ngày đêm trốn khóc thầm không?” Ta nhàn nhã ngồi trong lương đình, gảy đàn nghe khúc, dáng vẻ vô cùng tiêu dao.

Ả nhìn từ lỗ hổng nào ra chuyện ta đau lòng, khóc lóc vậy?

Cứ để ả đắc ý đi đã.

Quãng đời sau này còn dài, ta chẳng buồn đôi co đến mức đỏ mặt tía tai với ả làm gì.

Ngày đại hôn.

Thanh Sương khoác lên mình hỉ phục màu băng lam, hàn khí lượn lờ bao quanh, băng tinh ngũ sắc lấp lánh.

Đỉnh đầu đội phượng quan bằng băng tinh rực rỡ chói lọi!

Thánh tử vì Thanh Sương quả nhiên là vung tay quá trán.

Đời này, ta phải mở to mắt xem Thanh Sương làm cách nào sinh được Thanh Loan cho hắn.

Thánh tử còn cố tình bước đến trước mặt ta, cất giọng mỉa mai quái gở: “Tiểu Hồng, ngươi quả đúng là phượng như kỳ danh, Tiểu Hồng a Tiểu Hồng, sinh hài tử thì chỉ ra con gà con lông vàng!

Còn bày đặt huyết mạch Chu Tước, thật sự làm ta cười đến rụng răng.” Kiếp trước, ta lao tâm khổ tứ, chỉ mong sinh cho hắn một nam một nữ.

Vậy mà trong thâm tâm hắn, việc ta sinh ra gà con là nỗi nhục nhã của hắn.

Ta chẳng buồn đáp lời.

Hạng người này, có tư cách gì làm Thánh tử, chỉ là kẻ hữu danh vô thực.

Trắng trợn trước mặt ta, hắn nắm lấy tay Thanh Sương, thâm tình chan chứa nói: “Sương nhi, đời này kiếp này nàng chính là thê tử của bản Thánh tử, đợi đến ngày ta trở thành Tộc trưởng, nàng chính là Phượng Hậu.

Được làm Phượng Hậu, nàng có vui không?” Thanh Sương e thẹn gật đầu: “Vui chứ, phu quân đối với thiếp thân thật quá tốt.

Thật ra, chỉ cần được ở bên phu quân, làm Phượng Hậu hay không cũng chẳng quan trọng.” Thánh tử cưng chiều vuốt ve khuôn mặt ả.

Đoạn, hắn nhìn ngó xung quanh, cất tiếng giễu cợt ta: “Tiểu Hồng, gã phu quân phế vật kia của ngươi sao còn chưa tới?

Tên Hoàng Liệt này càng ngày càng vô dụng, ta thấy, đến cả vị ca ca phế vật kia của ta cũng chướng mắt ngươi rồi.”

3.

Gia tộc ta thuộc nhánh Hỏa Phượng, vốn có địa vị không nhỏ trong Phượng tộc.

Lần trước bị Thánh tử hủy hôn để chọn Thanh Sương, gia tộc ta đã một phen mất hết thể diện.

Nếu lần này ngay cả Hoàng Liệt – kẻ vô dụng nhất Phượng tộc – cũng từ hôn, thì ta thực sự sẽ trở thành nỗi ô nhục lớn nhất của cả Phượng tộc.

Thanh Sương vẫn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Phu quân, ngài đừng nói Tiểu Hồng muội muội như vậy chứ, muội ấy mang trong mình huyết mạch Chu Tước thuần chính đó nha.” Thánh tử cười phá lên: “Chỉ dựa vào ả?

Mà đòi có huyết mạch Chu Tước sao?

Có thể đẻ ra một ổ gà con đã là phúc đức lắm rồi.”

Bị sỉ nhục công khai đến mức này, các vị trưởng lão và người thân trong gia tộc – những người từng chứng kiến dị tượng khi ta chào đời – dù phẫn nộ nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Xét cho cùng, địa vị của Thánh tử hiện tại đang sờ sờ ra đó, chẳng kẻ nào dám mở lời phản bác.

Một nén nhang đã trôi qua.

Hoàng Liệt có lẽ thực sự không định đến rước ta nữa.

Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tiến vào đại điện: “Thánh tử mở miệng nhả ngọc, quả nhiên là không nể nang chút tình diện nào.

Huyết mạch của Phượng hoàng tộc dù có mỏng manh đến đâu, làm sao có thể sinh ra gà con được?

Ngài không thấy nực cười sao?” Hoàng Liệt khoan thai, bước đi nhàn tản tiến vào đại điện.

Thánh tử cười khẩy: “Ồ ồ ồ!

Bản Thánh tử còn tưởng ai, hóa ra là vị ca ca phế vật của ta, ta còn tưởng huynh không dám đến chứ.” “Ta chỉ là lâu quá không ghé lại đại điện, có chút không nhớ rõ điện đường tổ chức hôn lễ của Phượng tộc nằm ở ngọn núi nào thôi, ta phải tìm mất một nén nhang mới đúng chỗ đấy!” Quần chúng xôn xao!

Tên Hoàng Liệt này cũng thật thú vị!

Tên gia hỏa này, sao trông có vẻ không giống với những gì lời đồn kiếp trước miêu tả vậy nhỉ?

Trông bộ dáng hắn có vẻ chẳng phải kẻ an phận cho cam.

Chàng đi thẳng đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta, lại còn lưu manh vuốt ve một cái.

Tộc trưởng cạn lời: “…” Thánh tử cạn lời: “…” Mọi người cạn lời: “…”

Hoàng Liệt ôm ngang vòng eo ta, từ trên cao cúi xuống nhìn ta thâm tình: “Nương tử, nàng thật đẹp, đợi làm xong hôn lễ, chúng ta sẽ về nhà sinh tiểu kê tử!” “Cái đồ đăng đồ tử nhà chàng, trước mặt bao nhiêu người, sờ soạng ta thì thôi đi, còn dám nói ra những lời đỏ mặt như vậy.” Ta ngoài miệng mắng mỏ, nhưng lại không hề đẩy chàng ra.

Dù sao thân nhi nữ cũng nên rụt rè e thẹn một chút, mới không đánh mất phong thái khuê các.

Thánh tử thấy ta và Hoàng Liệt thân mật như vậy, tức đến đỏ mặt tía tai.

Hắn vốn là loại ngụy quân tử, thấy người khác tốt đẹp thì gai mắt.

“Hoàng Liệt, Tiểu Hồng, hai người coi đây là chốn nào?

Trước mặt bao nhiêu tộc nhân mà dám khanh khanh ngã ngã, còn ra thể thống gì nữa?

Không cần thể diện sao?

Đừng quên, hôm nay là sân nhà của ta và Thanh Sương, không phải của các người.” Thánh tử hừ lạnh một tiếng, nắm tay Thanh Sương bước về phía gốc cây Ngô Đồng trong đại điện.

Còn ta và Hoàng Liệt chỉ đành đứng đằng xa làm nền cho hôn lễ.