Hoàng Liệt dùng cả hai tay ôm trọn lấy tay ta, ánh mắt chàng dịu dàng vô hạn nhìn thẳng vào mắt ta.

Bàn tay chàng!

Ánh mắt chàng!

Đều nóng rực đến lạ thường.

Từ bàn tay đến trái tim ta đều dâng lên một cỗ ấm áp.

Ta xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Khóe mắt chỉ khẽ liếc trộm vài cái.

Tên này nhìn qua thì có vẻ y quan cầm thú…

à không, là y quan Sở Sở (chỉnh tề tao nhã), cũng khá ra dáng con người đấy chứ.

Dù sao thì cũng rất tuấn tú!

Trong khoảnh khắc, hai má ta ửng đỏ, chiếc cổ trắng ngần nóng ran, vành tai vì khẩn trương mà dường như ngưng tụ thành một ngọn lửa nhỏ.

Hôn lễ kết thúc, mọi người lục tục tản đi.

Thánh tử chỉ tay về phía ta, quay sang chế nhạo Hoàng Liệt: “Đừng trách bản Thánh tử không nhắc nhở huynh, trông chừng cho kỹ con gà mái nhà huynh đi, đừng để sinh ra thứ mèo mả gà đồng nào đó, làm bôi tro trát trấu vào thể diện Phượng tộc chúng ta.”

4.

Thanh Sương giả bộ hờn dỗi trách móc: “Phu quân, Tiểu Hồng muội muội dù sao cũng là tộc nhân của chúng ta, ngài ăn nói bớt cay nghiệt một chút được không, nếu không muội ấy biết giấu mặt đi đâu.” Hai kẻ này kẻ xướng người họa, thật sự vô cùng ăn ý.

Hoàng Liệt mỉm cười đầy khinh miệt, cúi đầu ghé sát vào tai ta thì thầm: “Nương tử, đừng để ý đến lũ bọn họ.

Chúng ta về nhà, sinh một bầy gà con chọc tức chết bọn chúng!” Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến mặt ta nóng bừng, ta nhỏ giọng trách móc: “Cái con người này, sao cứ mở miệng ra là nói mấy lời xấu hổ vậy hả, ta mới không thèm sinh một bầy đâu.” Chàng cười hì hì với ta, sau đó quay sang đáp trả Thánh tử: “Thánh tử, đệ vẫn là nên trông chừng kỹ nương tử Thanh Sương nhà đệ thì hơn, đừng để sinh ra thứ tạp chủng từ đâu tới, đến lúc đó trên đỉnh đầu mọc đầy cỏ xanh lại không tự biết.” Thánh tử tức đến mức sắc mặt tái xanh, còn Thanh Sương thì chống nạnh, trợn trừng hai mắt.

Ta thực sự không hiểu, tại sao Hoàng Liệt lại nói Thanh Sương như vậy.

Ở kiếp trước, Thanh Sương sinh được Thanh Loan, nếu bàn về địa vị thì chỉ xếp sau Phượng hoàng Chu Tước.

Lẽ nào trong chuyện này còn uẩn khúc gì sao?

Ta cười nhạt giễu cợt: “Hy vọng Thánh tử và Thanh Sương tẩu tẩu có thể ấp ra được quả trứng mang huyết mạch cao quý, tỷ như Chu Tước, Thanh Loan, Tất Phương, Khổng Tước, Bắc Minh Côn Bằng, Bạch Hổ!

Huyền Vũ!” Đoạn trước nghe còn bình thường, đến đoạn Bạch Hổ, Huyền Vũ phía sau, Hoàng Liệt nhịn không được bật cười ha hả: “Ha ha ha, nương tử, Phượng hoàng thì chỉ đẻ ra Phượng hoàng, nếu mà đẻ ra được Bạch Hổ với Huyền Vũ, thì chẳng phải đang mắng Thanh Sương hồng hạnh xuất tường sao?

Mũ xanh trên đầu Thánh tử quả thực là sáng chói lóa a.”

Thánh tử giận run cả người, chỉ tay vào chúng ta, mắt vằn tia máu: “Các người đừng có mà đắc ý, huyết mạch của bản Thánh tử tôn quý nhường nào, chắc chắn sẽ khiến Thanh Sương hạ sinh được phượng hoàng huyết mạch thượng đẳng!” Thánh tử phất tay áo hầm hầm rời đi, Thanh Sương lật đật nối gót theo sau, lúc rời đi còn không quên hung hăng trừng mắt lườm ta một cái.

Bản thân vô sinh bất dục mà không tự biết, cũng chẳng rõ ai đã ban cho hắn cái dũng khí ấy để mà tự tin ngút ngàn như vậy.

Hoàng Liệt nhìn theo bóng lưng hai kẻ đó rời đi, sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh nói: “Bất quá chỉ là hư trương thanh thế, chúng ta cứ chờ mà xem, sau này ắt sẽ có lúc đầu hắn lấp lánh ánh xanh.”

Ta khẽ kéo ống tay áo Hoàng Liệt, thấp giọng hỏi: “Chàng nói Thánh tử mọc cỏ xanh là chuyện gì vậy?

Có phải chàng biết được nội tình gì không?” Hoàng Liệt nhếch khóe môi tiến sát lại gần ta, khoảng cách gần trong gang tấc.

Ta thậm chí còn ngửi thấy hơi thở dương cương mãnh liệt từ chàng, nhịp tim bất giác đập rộn lên.

“Nương tử, ngày sau rồi nàng sẽ rõ.

Nhưng nàng cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám ức hiếp nàng, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn, tuyệt đối không để nàng phải rơi mất một cọng lông phượng nào.” Nói xong, chàng còn kề mũi ngửi ngửi trên người ta.

Ta đẩy chàng ra, hai má khẽ đỏ: “Chàng nói thì cứ nói, có thể bớt làm mấy cái động tác lưu manh đó lại được không?

Làm ta thấy cả người ngứa ngáy không được tự nhiên, làm một phu quân đứng đắn một chút không được sao?” Chàng cười lưu manh, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Phu quân đứng đắn là như Thánh tử kia sao?

Ra dáng đạo mạo, ngụy quân tử ư?

Nương tử, nàng muốn một phu quân đạo mạo ngụy quân tử, hay là một người toàn tâm toàn ý sủng ái nàng như ta?” Mặt ta nóng bừng bừng, hờn dỗi nói: “Tất nhiên là ta cần một người toàn tâm toàn ý, nhưng chàng cũng đừng có càn rỡ quá, thanh thiên bạch nhật, chàng dám sờ mông ta?

Bỏ tay ra!

Thật đáng ghét.” Hoàng Liệt xấu hổ, vội vàng rút tay lại.

Rốt cuộc là ta gả cho một tên yêu nghiệt phương nào vậy?

Giống đực nhà ai mà lại hành xử như thế chứ?

Xung quanh vẫn còn có người, vậy mà chàng cứ hết ngửi lại sờ.

Dẫu sao cũng là con trai ruột của Tộc trưởng Phượng tộc, thế mà chẳng có chút đứng đắn nào.

Ta thật sự là đau đầu như muốn nứt ra.

Cùng chàng trở về động phủ mới trên đỉnh vách đá, chàng đột nhiên bế bổng ta lên.

Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay chàng, cả người ta bỗng chốc nóng ran ngứa ngáy.

5.

Cứ như vậy, ba tháng sau, ta bắt đầu xuất hiện phản ứng thai nghén.

Ta hoài thai rồi.

Phụ thân của đứa trẻ chính là Hoàng Liệt.

Phượng tộc vô cùng hoan hỉ, ai ai cũng mong ngóng ta có thể sinh ra một hậu duệ mang huyết mạch Chu Tước.

Huyết mạch Chu Tước ở Phượng tộc là sự tồn tại tôn quý vô thượng, vượt xa mọi huyết mạch khác.

Vì chuyện này, Tộc trưởng Phượng tộc còn đích thân tuyên bố tại đại điện: Kẻ nào sinh ra huyết mạch cao quý, kẻ đó sẽ là Tộc trưởng và Phượng Hậu kế nhiệm của Phượng tộc.

Thánh tử nghe được tin này thì càng thêm nôn nóng.