Vì muốn sinh ra hậu duệ huyết mạch cao quý, hắn cùng Thanh Sương đêm ngày bế quan cày cấy, đến mức giường mây cũng vì nỗ lực của hai người mà sập mất mấy chiếc.
Ta chẳng có chút gì mảy may lo lắng, ai bảo Thánh tử bị chứng vô sinh bất dục chứ.
Nay ta hoài thai, thế mà thê tử của Thánh tử vẫn im lìm không động tĩnh, chắc hẳn hắn đã sốt ruột đến phát điên rồi!
Chẳng được mấy ngày, Thánh tử không kiềm chế nổi ngọn lửa đố kỵ trong lòng, hầm hầm xông đến tìm ta.
“Tiểu Hồng, ngươi đừng tưởng mang thai thì nhất định sẽ sinh ra huyết mạch cao quý.
Nói thẳng cho ngươi biết, trong bụng ngươi căn bản chẳng phải Chu Tước gì cả, chỉ là một con gà con thôi, thế nên đừng có đắc ý quá sớm, rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc hết nước mắt.”
Hiện tại ta đang hoài thai, nghe hắn mở miệng nhắc đến hài tử trong bụng ta là “gà con”, ta không khỏi phẫn nộ, tức đến mức hai bàn tay siết chặt thành quyền.
Kiếp trước, vì muốn che giấu sự thật hắn vô sinh, ta đã tự mình gánh chịu mọi tủi nhục.
Thế mà cuối cùng, hắn không chỉ giết chết bảo bảo, còn hại ta chết thảm.
Ta cắn răng nuốt hận, từ từ buông lỏng nắm tay.
Thù kiếp trước, ta nhất định bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu.
Xoẹt!
Hai cánh phượng rực lửa dang rộng sau lưng ta, hỏa viêm bay vọt lên chín tầng mây.
Là Hoàng Liệt xuất hiện, chàng dang tay ôm ta vào lòng bảo bọc, ánh mắt nhu tình như nước: “Nương tử đừng sợ, có vi phu ở đây, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của nàng, cho dù nàng có sinh ra gà con thật, ta cũng quyết bảo vệ nàng và bảo bảo chu toàn.” Cảm nhận hơi ấm và sự ôn nhu của chàng, trong lòng ta trào dâng niềm cảm động.
Hốc mắt bất giác ươn ướt.
Cái tên này, bình thường cứ điệu bộ bỡn cợt lưu manh, nhưng đến lúc quan trọng trông cũng oai phong lẫm liệt phết.
Thánh tử liếc xéo Hoàng Liệt một cái, lạnh lùng hừ giọng: “Hừ, huynh cũng chỉ là một kẻ phế vật mà thôi, trong tộc tỉ thí, huynh không đỡ nổi của ta ba chiêu, vậy mà còn mặt dày đòi bảo vệ con gà mái già này?
Huynh lấy cái gì ra mà bảo vệ?
Thật là nực cười.
Bản Thánh tử chẳng rảnh ở đây xem hai người phô bày ân ái, thật khiến người ta buồn nôn.” Thánh tử phủi tay áo bỏ đi.
Hắn bây giờ đắc ý bao nhiêu, thì tương lai sẽ thê thảm bấy nhiêu.
Hơn một năm sau, ta trở dạ và hạ sinh một quả trứng.
Trên vỏ trứng lờ mờ hiện lên đồ đằng Chu Tước, quang mang tỏa ra bốn phía, làm chấn động toàn bộ Phượng tộc.
Phượng tộc như sôi trào.
Tộc trưởng lại phái người đưa đến vô vàn linh dược tẩm bổ, dặn dò ta hảo hảo ấp trứng.
Trưởng lão trong tộc tấp nập kéo đến chúc mừng.
Thánh tử thì mang theo bản mặt coi thường.
Đợi mọi người đi khỏi, hắn buông lời châm chọc mỉa mai: “Tiểu Hồng, đừng tưởng sinh ra một quả trứng thì chứng minh được điều gì.
Ta dám cá quả trứng này ấp ra sẽ là một con gà con!
Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành trò cười của cả tộc.” Ta nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng, điềm nhiên đáp lại: “Ngươi và Thanh Sương thành thân bao nhiêu năm rồi?
Sao ngay cả một quả trứng cũng chưa nặn ra được?
Còn có mặt mũi đến đây cười nhạo ta?
Ta ít ra vẫn đẻ được trứng, còn ngươi và Thanh Sương thì sao?
Bóng dáng một cái vỏ trứng cũng chẳng thấy, thật đáng buồn.” Thánh tử sầm mặt, khóe miệng giật giật: “Ta và Thanh Sương đều mang huyết mạch cao quý, việc thai nghén sinh mệnh ắt hẳn gian nan hơn loại huyết mạch hạ đẳng nhà ngươi rất nhiều.
Ta có niềm tin tuyệt đối sẽ khiến Thanh Sương sinh hạ được hậu duệ huyết mạch Thanh Loan, ngươi cứ chống mắt lên mà xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết ai mới là kẻ đáng buồn.”
6.
Thân là thê tử của Thánh tử, bụng của Thanh Sương mãi vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, khiến Tộc trưởng sốt ruột đến độ xoay như chong chóng.
Trong một cuộc nghị sự của tộc, Tộc trưởng đã gạn hỏi chuyện này.
Thánh tử dùng cớ huyết mạch cao quý sinh nở gian nan để lấp liếm, liền bị Tộc trưởng mắng cho một trận: “Nói xằng nói bậy!
Huyết mạch có cao quý đến mấy, mấy năm trôi qua rồi mà bụng Thanh Sương một chút động tĩnh cũng không có là sao!”
Tộc trưởng lập tức lệnh cho thần y đến bắt mạch chẩn trị cho Thánh tử và Thanh Sương.
Thần y lĩnh mệnh, vừa định bắt mạch cho Thánh tử, hắn đã vung mạnh ống tay áo, nộ khí đằng đằng gắt lên: “Thân thể bản Thánh tử phi thường kiện khang, làm sao có thể có vấn đề?
Thanh Sương mới là mấu chốt, ngươi qua khám cho nàng ấy cẩn thận vào!” Thần y bất đắc dĩ, đành phải quay sang Thanh Sương.
Sắc mặt Thanh Sương nhợt nhạt, lòng bàn tay rịn mồ hôi, rõ ràng trong lòng đang cực kỳ khẩn trương.
Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhỡ đâu tra ra Thánh tử vô sinh thì thật là quá mất mặt.
Mọi người đều ôm tâm lý may rủi, thầm cầu nguyện người bị vô sinh bất dục là Thanh Sương.
Ta đứng lặng một bên không lên tiếng.
Nếu bọn họ phát hiện Thanh Sương hoàn toàn bình thường, không biết trưởng bối trong tộc có biến sắc hay không.
Thần y cẩn thận bắt mạch…
Thánh tử mặt mày nhăn nhó, thấy bộ dáng thong dong tự tại của ta, hắn càng thêm tức tối: “Tiểu Hồng, sao hả?
Ngươi muốn xem kịch vui của bản Thánh tử sao?
E là phải làm ngươi thất vọng rồi, thân thể bản Thánh tử tráng kiện cường hãn, tuyệt đối không có vấn đề gì.
Hơn nữa, ngươi nặng mấy cân mấy lạng ta là người hiểu rõ nhất, gà mái già chỉ ấp ra được gà con, ngươi bớt mộng tưởng đi.” Hắn cậy vào ký ức kiếp trước, nên mới dám chắc nịch rằng ta là gà mái đẻ gà con.
Hoàng Liệt ôm quả trứng trong lòng, bế đến trước mặt Thánh tử, còn cố ý khoe khoang: “Thánh tử, đệ nhìn cho kỹ này, bề mặt quả trứng này nhẵn nhụi bóng loáng, lại còn có đồ đằng Chu Tước, đệ nói xem đệ đường đường là người thừa kế Tộc trưởng Phượng tộc trong tương lai, sao đến một quả trứng cũng chẳng ấp ra được thế?” “Hoàng Liệt, huynh đừng có đắc ý, đợi đến ngày vỏ trứng nứt ra, huynh sẽ trở thành trò cười của cả tộc.
Thần y, rốt cuộc ngươi có làm được không, bắt mạch nửa ngày trời rồi, sao rồi hả?
Thanh Sương rốt cuộc mắc bệnh gì?

