Tại sao nàng ấy không đẻ trứng?” Thần y khẽ gật đầu, khoan thai đáp lời: “Bẩm Thánh tử, phu nhân hết thảy đều an hảo, thân thể vô ngại, chỉ là có chút khí huyết bất túc, kinh nguyệt không đều, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là có thể khôi phục.” Thần y vừa dứt lời, vẻ mặt khẩn trương của Thanh Sương cũng buông lỏng xuống.
Thánh tử vội vã chạy đến đỡ lấy Thanh Sương: “Nàng xem, ta đã nói là đừng bắt bản thân mệt mỏi quá mà.
Mấy năm nay nàng vì dốc lòng tu luyện, dẫn đến khí huyết suy nhược, kinh nguyệt không đều, như thế thì làm sao cùng ta hoài thai sinh tử được?
Thanh Sương, nàng phải tẩm bổ cho tốt, để người trong tộc biết rằng nàng mới là Phượng Hậu tương lai.”
Mọi người nghe vậy, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra nguyên nhân là do Thanh Sương vì mải mê tu luyện mà khí huyết rối loạn, chứ không phải do bản thân Thánh tử có vấn đề.
Thanh Sương hai má ửng hồng, nhẹ giọng nói: “Đa tạ phu quân quan tâm, đều tại thiếp thân làm lỡ dở việc truyền tông tiếp đại của gia tộc, sau này thiếp sẽ chú ý hơn.” Tộc trưởng gật gật đầu, nở nụ cười hài lòng: “Nếu Thanh Sương đã không sao, vậy mọi người giải tán đi, ta cũng phải về nghỉ ngơi rồi.” Đám đông tản đi.
Ta thật cạn lời.
Chỉ vậy thôi sao?
Tộc trưởng cũng không bắt thần y chẩn mạch cho Thánh tử luôn à?
Hóa ra tất cả đều tin sái cổ rằng Thanh Sương vì bận tu luyện, khí huyết suy nhược nên không đẻ trứng được ư?
Chẳng phải mọi người đã quá tin tưởng vị Thánh tử này rồi sao.
Thánh tử cười khẩy: “Muốn xem trò cười của ta ư?
Thật là làm các người thất vọng rồi, vẫn là ôm quả trứng gà to tướng của các người về nhà từ từ mà ấp đi.” Thanh Sương vểnh ngược lông mày hùa theo: “Đừng có cậy đẻ được một quả trứng rách mà giễu võ giương oai trước mặt bọn ta.” Hoàng Liệt bĩu môi chế nhạo: “Trứng rách!
Thì cũng tốt hơn cái loại các người, đến cái vỏ trứng rách cũng chẳng sinh nổi!”
7.
Thanh Sương bị chặn họng đến mức mặt đỏ bừng.
Thánh tử sa sầm mặt mũi, giận dữ không kìm được: “Hoàng Liệt, vậy để chúng ta chống mắt lên chờ xem, đợi đến ngày quả trứng gà của các người nở ra, xem rốt cuộc ai mới là người cười đến cuối cùng!
Sương nhi, chúng ta về nhà.” Hoàng Liệt tay trái ôm trứng, tay phải ôm trọn eo ta, ngự không bay thẳng về cung điện.
Phu thê hai người chúng ta chích lấy máu ở đầu tim (tâm huyết) nhỏ lên vỏ trứng, hy vọng hài tử của chúng ta có thể thuận lợi phá xác chào đời.
Nhìn tâm huyết bị vỏ trứng hấp thụ toàn bộ, đồ đằng Chu Tước trên vỏ trứng tỏa ra những luồng hồng quang rực rỡ.
Đây là biểu hiện bảo bảo đang luyện hóa tâm huyết, chỉ cần bảo bảo hấp thụ hoàn toàn, có thể phá xác mà ra.
Nhưng việc này cần có thời gian, ta và Hoàng Liệt chỉ có thể chậm rãi chờ đợi.
Nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm.
Kiếp trước, vì sử dụng thuật Tự Nhiên Dục Tử, ta gần như vắt cạn tâm huyết mới đổi lấy việc bảo bảo phá xác.
Ta không tiếc đánh cược cả tính mạng, chỉ để giúp tên Thánh tử vô sinh kia che giấu chân tướng, cuối cùng lại rước lấy kết cục thê thảm, không thể chết tử tế.
Kiếp này, vì có Hoàng Liệt bên cạnh, trong suốt quá trình nuôi dưỡng quả trứng này, chàng quan tâm chăm sóc ta chu đáo, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ba tháng sau.
Bên phía Thánh tử truyền đến tin tức.
Thanh Sương có thai rồi!
Khi nghe được tin này, ta chỉ thấy nực cười.
Thánh tử đã bị người ta đội mũ xanh rồi.
Bởi vì chuyện Thanh Sương mang thai, ta còn đặc biệt đi tìm thần y.
Khi ta hỏi về thuật Tự Nhiên Dục Tử, thần y đã phủ nhận.
Thanh Sương không hề sử dụng bí thuật này.
Ta có thể khẳng định một điều: đứa bé trong bụng ả tuyệt đối không phải là huyết mạch của Thánh tử.
Các vị trưởng bối trong Phượng tộc đều tấp nập kéo đến cung điện của Thánh tử, đưa tặng vô số hạ lễ, gửi lời chúc phúc.
Đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Thánh tử cảm thấy vẻ vang hãnh diện tột độ, cười lớn sảng khoái: “Ha ha ha, Sương nhi của ta thật giỏi, ngày hài tử của chúng ta phá xác, nhất định sẽ mang huyết mạch xuất chúng nhất Phượng hoàng tộc!” Tộc trưởng cũng long nhan đại duyệt, vung tay ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo.
Những bảo vật này hiển nhiên cao hơn một bậc so với những thứ từng ban cho ta.
Thanh Sương tay nâng bảo vật, ngênh ngang đắc ý trước mặt ta.
Dáng vẻ tựa như muốn nói: Nhìn đi, Tộc trưởng vẫn thiên vị đứa con dâu là ta hơn, quà cáp ban thưởng cũng giá trị hơn của ngươi.
Nay Thanh Sương đã hoài thai, Thánh tử càng thêm vênh váo.
Hắn kiêu ngạo nói: “Tiểu Hồng, nhìn cái dáng vẻ bần hàn nghèo kiết xác của ngươi kìa, chỗ ngươi làm gì có bảo bối gì tốt.
Có muốn đến chỗ ta lấy vài món về trang trí cho có thể diện không?” Ta thật sự rất muốn lấy, nhưng Tộc trưởng đang ở đây, ta mà mặt dày lên nhận thì chẳng phải sẽ làm Tộc trưởng phật ý sao.
Ta nặn ra một nụ cười giả tạo, nhẹ bẫng đáp: “Không cần đâu, những thứ này Thánh tử cứ giữ lấy mà sưu tầm, dẫu sao ươm mầm hài tử cần rất nhiều linh thảo linh thực.
Hơn nữa, phu quân Hoàng Liệt của ta trong khoảng thời gian mang tiếng là không làm việc đàng hoàng trong tộc, chàng ấy đã gom góp được vô số bảo bối bên ngoài, ta thực sự không thiếu mấy thứ này.”
Rời khỏi cung điện của Thánh tử, ta thầm suy tính trong lòng, rốt cuộc Thanh Sương đang mang thai nghiệt chủng của kẻ nào?
Ta quyết định phái người âm thầm điều tra.

