Những ngày tháng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, đại quân Ma tộc bất ngờ tiến công lãnh địa Phượng tộc, đã hạ được mấy tòa cứ điểm.

Các vị trưởng lão khẩn cấp triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến ra tiền tuyến nghênh chiến.

Hoàng Liệt cũng nhận được lệnh xuất chinh, đành phải theo quân ra trận chống lại Ma tộc.

Trước lúc chia ly, Hoàng Liệt gắt gao ôm chặt lấy ta, trong đôi mắt đong đầy sự luyến lưu không nỡ.

Chàng dặn ta đợi chàng trở về, và nhắc ta phải đề phòng tên tiểu nhân hèn hạ là Thánh tử.

8.

Ta gật đầu, đưa mắt tiễn chàng theo đại quân rời đi.

Tướng sĩ trong tộc vừa xuất chinh, toàn bộ Phượng tộc bỗng chốc vắng vẻ, thanh tịnh đi rất nhiều.

Đám hồ bằng cẩu hữu của Thánh tử đều đã ra trận, không còn ai bồi hắn uống rượu mua vui, Thánh tử rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy đông chạy tây.

Hắn bắt đầu dăm bữa nửa tháng lại lượn lờ trước mặt ta, khoe khoang cái bụng ngày một to lên của Thanh Sương.

Còn nói rằng đến lúc sinh hạ, quả trứng đó nhất định sẽ kinh thế hãi tục, chấn động toàn Phượng tộc.

Những bảo vật Tộc trưởng ban cho, hắn đeo đầy ra hai tay.

Hắn thực sự quá nhàn rỗi, không có việc gì làm lại chạy đến chỗ ta tìm khoái cảm.

Ta giờ đây chẳng buồn để mắt tới, mặc kệ hắn tự mình lẩm bẩm một lúc rồi thôi.

Thanh Sương cũng ăn no rửng mỡ, hùa theo Thánh tử đến tìm cảm giác tồn tại trước mặt ta.

Ả vác cái bụng to vượt mặt, lải nhải líu lo bên tai ta không ngớt: “Tiểu Hồng à, ngày mai ta đẻ trứng rồi đấy, muội có muốn đến xem không?

Để xem trứng của ta và trứng của muội khác biệt lớn đến mức nào.

Quả trứng của muội tính ra ấp cũng lâu rồi đấy, sao mãi vẫn chưa nứt vỏ?

Không phải là trứng thối rồi chứ?” Thanh Sương buông một câu xỉa xói rồi hiên ngang bỏ đi.

Thánh tử thì mặt mày rạng rỡ.

Hắn cười đến là vui vẻ, ta thật sự cảm thấy xót xa thay cho hắn!

Bị đội nón xanh lên đầu rồi mà còn không biết!

Ngày hôm sau, Thanh Sương sinh ra một quả trứng, trên vỏ trứng hiện rõ hoa văn Thanh Loan, quang thải đoạt mục.

Quả nhiên đúng như lời Thánh tử nói, chuyện này gây ra một hồi chấn động không nhỏ trong tộc.

Quả trứng này thoạt nhìn to hơn quả trứng của ta một vòng.

Thánh tử ôm trứng vuốt ve không rời tay, yêu thích đến mức không nỡ buông.

“Đợi Tộc trưởng và chư vị trưởng lão khải hoàn trở về, nhìn thấy quả trứng Thanh Loan này nhất định sẽ chấn động kinh ngạc.

Ha ha ha, chức Tộc trưởng này nhất định là của bản Thánh tử rồi.” Thanh Sương sinh xong vô cùng hư nhược, mồ hôi đầm đìa trên trán: “Phu quân, ngài cẩn thận một chút, đừng để bảo bảo rơi xuống đất.” “Nàng yên tâm, ta còn nâng niu quả trứng này hơn cả nàng, Sương nhi, nàng thật tài giỏi, nàng đã ươm mầm ra được trứng Thanh Loan.”

Hơn một tháng sau.

Ma tộc lui binh, đại quân Phượng tộc khải hoàn trở về.

Toàn tộc trên dưới xếp hàng nghênh đón.

Thánh tử và Thanh Sương đứng ở vị trí cao nhất.

Tộc trưởng và các trưởng lão ngự không bay tới, nhìn thấy đám đông nghênh đón liền khẽ gật đầu.

Thánh tử vội vã bước lên phía trước, hai tay nâng cao quả trứng Thanh Loan.

“Phụ thân, nhi thần không phụ sự kỳ vọng của người, cuối cùng đã ấp ra được quả trứng Thanh Loan mang huyết mạch thượng cổ.” Tộc trưởng và chúng trưởng lão từ kinh ngạc chuyển sang đại hỉ.

Tộc trưởng liên tục hô tốt.

Ngay hôm đó, toàn tộc mở tiệc mừng công, vừa ăn mừng chiến thắng, vừa ban phước lành cho quả trứng Thanh Loan do Thanh Sương hạ sinh.

Thanh Sương được tâng bốc lên tận mây xanh.

Trong khi đó chẳng một ai nhớ tới quả trứng Chu Tước do ta sinh ra.

Xét về thân phận và địa vị, phu quân Hoàng Liệt của ta thua xa Thánh tử.

Nhưng cũng không sao, sẽ có một ngày chân tướng được phơi bày.

Tại yến tiệc, Hoàng Liệt ôm eo ta, khẽ hỏi: “Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?

Sao thế?” “Không có gì, chỉ là thiếp thấy hơi mệt thôi.” “Vậy ta đỡ nàng về nghỉ ngơi.” Ta vừa định rời đi, thì bị Thánh tử bưng chén rượu chặn đường.

“Tiểu Hồng, Hoàng Liệt, yến tiệc mới vừa bắt đầu, sao đã vội bỏ về thế?

Lại đây uống với bản Thánh tử vài chén.” Thánh tử ném ra một cái ánh mắt, tỳ nữ lập tức bưng từng chén quỳnh tương ngọc dịch bày ra trước mặt ta.

Hoàng Liệt một hơi uống cạn hai chén rượu trên bàn, quay sang nói với Thánh tử: “Nương tử ta trong người không khỏe, chén rượu của nàng ấy, ta đã uống thay rồi.” “Huynh uống thay, thế này e là không ổn đâu nhỉ?

Bản Thánh tử kính rượu làm gì có đạo lý cự tuyệt?” Thánh tử hất cằm khiêu khích Hoàng Liệt.

9.

Hoàng Liệt ánh mắt sắc lạnh: “Vậy ngươi muốn thế nào?” “Thế này đi, bản Thánh tử biểu diễn một tiết mục cho mọi người thưởng lãm, đợi ta biểu diễn xong các người hẵng về.” Quả trứng trong lòng ta tựa hồ cảm nhận được sự bất an của ta, bảo bảo vậy mà lại truyền cho ta một cỗ năng lượng kỳ dị, khiến tinh thần ta bỗng chốc thanh tỉnh.

Ta thầm kinh ngạc, không nói tiếng nào, chỉ kéo kéo ống tay áo Hoàng Liệt, ra hiệu chàng ngồi xuống.

Thánh tử thấy ta ngồi xuống, liền phi thân vọt ra giữa sân.

Hắn vung tay lên, vô số kỳ trân dị bảo, linh thảo linh thực lơ lửng giữa không trung.

Đây toàn là những trân phẩm hiếm có trên thế gian, khiến toàn trường ngây như phỗng, thi nhau líu lưỡi kinh ngạc.

“Trời ạ!

Kia chẳng phải là Thời Gian linh dịch, có thể giúp trứng thần thú tăng tốc tiến hóa sao!

Nghe đồn chỉ cần một giọt là có thể khiến thần thú phá xác mà ra lập tức!” “Còn cả cái kia nữa, Lôi Kiếp dịch, trứng thần thú một khi hấp thụ nó, lúc phá vỏ sẽ mang theo uy năng của lôi điện!

Thánh tử đây là định để trứng thần thú lập tức phá vỏ ngay tại đây sao?”

Động tĩnh ầm ĩ bên này lập tức thu hút sự chú ý của Tộc trưởng và các vị trưởng lão.

Tộc trưởng chăm chú nhìn bảo vật trên không trung, uy nghiêm lên tiếng: “Con định làm gì vậy?” Thánh tử chắp tay hành lễ: “Hồi bẩm phụ thân, nhi thần chuẩn bị để trứng thần thú tiến hóa ngay tại đây, để tộc nhân một phen mở mang tầm mắt.” “Được, vậy bắt đầu đi, để vi phụ xem xem quả trứng thần thú này rốt cuộc có phải là Thanh Loan thần điểu hay không.” Thánh tử phất tay, một giọt Thời Gian linh dịch và Lôi Kiếp dịch đồng thời rỏ xuống trứng Thanh Loan.