Tức thì, quả trứng Thanh Loan xoay tròn với tốc độ kinh hồn, vỏ trứng chằng chịt vết nứt, một cỗ lực lượng khiến người ta run sợ bạo phát từ bên trong, thanh quang bùng nổ.
Một con Thanh Loan non nớt phá xác mà ra, dang cánh vút bay.
Từng tiếng kêu lảnh lót vang vọng cả chín tầng mây.
Tâm điểm của buổi tiệc lập tức đổ dồn vào con Thanh Loan ấu điểu.
Tộc trưởng và các trưởng lão đều lộ vẻ đại hỉ.
Thánh tử vung tay áo, vô vàn kỳ trân dị bảo trên không trung toàn bộ bay về phía thần điểu Thanh Loan.
Tiểu Thanh Loan há chiếc mỏ xinh xắn, nuốt gọn toàn bộ bảo vật vào bụng.
Chỉ chốc lát sau, lông vũ của thần điểu Thanh Loan càng lúc càng chói lọi rực rỡ, hai cánh chấn động, quanh thân liền có lôi điện và băng sương lượn lờ bao phủ.
Nó ngửa cổ hú vang, tiếng gầm rung chuyển cả cửu tiêu!
Thân hình nhỏ bé đang trưởng thành với tốc độ mắt thường cũng thấy được, chỉ trong mấy hơi thở, tiểu Thanh Loan đã từ thời ấu niên tiến hóa thẳng lên kỳ trưởng thành.
Cảnh tượng trước mắt thật sự chấn động sâu sắc tất cả mọi người có mặt tại đây.
Tất nhiên ngoại trừ ta và Hoàng Liệt biết rõ sự thật, những kẻ khác căn bản chẳng hay biết gì.
Tên Thánh tử ngu xuẩn này, dốc hết mọi dị bảo để giúp Thanh Loan thành hình.
Nếu hắn mà biết con Thanh Loan này chẳng có lấy nửa điểm quan hệ huyết thống với hắn, liệu có tức hộc máu chết không?
Thần điểu Thanh Loan giương cánh bay lượn trên cao, đôi cánh vũ dực lóe lên từng đợt thanh quang rực rỡ.
Thánh tử tràn đầy viên mãn mãn nguyện.
Hắn đã chờ đợi ngày này bao nhiêu năm rồi.
Đột nhiên, Thánh tử lùi người lóe lên xuất hiện trước mặt ta, giật phắt quả trứng thần thú trong tay ta, ném thẳng về phía chim Thanh Loan trên không trung: “Hài tử, đem cái quả trứng gà to tướng này luyện hóa đi!”
Nghe vậy, lòng ta kinh hãi!
Lập tức hóa thành bản thể Hỏa Phượng bay vút lên, nhưng lại bị Thanh Sương – đã hóa thành Băng Phượng – cản lại giữa không trung.
Hoàng Liệt giận đến nghiến răng nghiến lợi!
Cả người tỏa ra khí tức bạo liệt đáng sợ: “Thánh tử, ngươi khinh người quá đáng, đây là ngươi ép ta!” Thánh tử lúc này đã hiện ra bản thể Hỏa Hoàng, hai cánh dang rộng, lớp lông vũ rực đỏ tựa hỏa diễm đang bốc cháy, ngạo nghễ cúi nhìn Hoàng Liệt bên dưới: “Thế nào?
Ngươi còn muốn giết ta sao?
Có bản lĩnh thì lên đây thử xem!” Đại trưởng lão quay sang nhìn Tộc trưởng, xin thỉnh thị: “Tộc trưởng, ngài xem chuyện này nên xử trí thế nào?
Có cần ta cùng các trưởng lão tiến lên ngăn cản không?” Tộc trưởng phẩy tay: “Không cần, Phượng tộc ta kẻ mạnh vi tôn, để hai huynh đệ chúng phân cao thấp cũng tốt, cứ để chúng đánh, kẻ nào thắng kẻ đó sẽ là Tộc trưởng kế nhiệm.” Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trên không trung hỏa quang và băng sương nổ tung không ngớt, ta và Thanh Sương đánh nhau bất phân thắng bại, ả tiện nhân này cũng lợi hại ra phết.
Ta đúng là đã coi thường ả.
10.
Cùng lúc đó, thần điểu Thanh Loan đang điên cuồng tìm cách luyện hóa bảo bảo vẫn chưa phá vỏ của ta.
Hoàng Liệt rống lên một tiếng bạo nộ, bản thể Hỏa Hoàng từ màu đỏ rực chuyển sang màu đỏ sẫm, thể hình so với trước to lớn hơn một vòng.
Nhiệt độ toàn trường kịch liệt tăng vọt.
Cả không gian ngập chìm trong sắc đỏ sẫm đáng sợ.
Tất cả mọi người đều chấn động kinh hãi!
Tộc trưởng chỉ tay vào Hoàng Liệt, run rẩy không dám tin: “Con trai ta vậy mà lại mang huyết mạch Chu Tước thuần chủng!
Thằng ranh này!
Trốn quá kỹ rồi.” Liệt diễm trên người Thánh tử hoàn toàn bị uy áp của đệ đệ áp chế, hắn ghen tị hận thù rít gào: “Tên phế vật nhà ngươi, dựa vào đâu mà cao hơn ta một bậc, hôm nay ta phải giết ngươi, phải giết chết ngươi, ngươi đi chết đi!” Một thanh hỏa diễm trường kiếm vạch phá hư không, hung hăng chém thẳng về phía Hoàng Liệt.
Hoàng Liệt cười khẩy.
Vũ dực vung lên, một biển lửa phô thiên cái địa cắn nuốt toàn bộ trường kiếm, dư uy không giảm ập đến nuốt chửng cả Thánh tử.
Một tiếng thét thê lương vang lên!
Thánh tử bị thiêu trụi thành một con chim đen thui, rơi thẳng xuống đất.
Thanh Sương thấy vậy thì sững người khựng lại, ta lập tức nắm bắt thời cơ, chém đứt đôi cánh băng sương của ả.
Thanh Sương kêu gào thảm thiết rồi cũng rớt xuống, vừa vặn nện thẳng lên người Thánh tử.
Bầu trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng, nổ vang chát chúa!
Quả trứng thần thú bảo bảo của ta phá vỡ sự gông cùm của Thanh Loan thần điểu, bay vọt lên chín tầng mây.
Vô số lôi điện bổ thẳng vào vỏ trứng!
Một đạo hỏa quang rực rỡ bạo phát.
Uy năng của nó khiến hư không xung quanh cũng bị thiêu nứt nẻ.
Một bóng hình bé nhỏ phá vỏ xông ra!
Đó là một con gà con màu đỏ sẫm!
Ta thật sự cạn lời!
Hoàng Liệt biến lại hình người, tiến đến bên cạnh ta.
“Nàng đừng lo, ấu tể của huyết mạch Chu Tước sinh ra chính là một con gà con to bằng bàn tay!” Trong lúc ta còn đang ngẩn tò te, Hoàng Liệt đã đưa tay đỡ lấy con gà con kia, nó vậy mà lại ngoan ngoãn mổ mổ vào lòng bàn tay chàng.
Tiểu gia hỏa này cũng thật thú vị.
Ta đưa tay chọc chọc vào cái đầu nhỏ xíu của nó: “Bảo bảo, ta là nương thân!
Đây là cha của con!” Gà con ngóc đầu lên, dùng đôi mắt trong veo thuần khiết nhìn ta và Hoàng Liệt.
“Nương thân!” “Cha!” “Cha, nương thân, hai người đợi con một lát, con phải đi giết cái tên đáng ghét kia đã, lúc nãy nó dám đòi luyện hóa bổn bảo bảo.”
Vút một cái!
Chu Tước bảo bảo phóng thẳng lên không trung.

