Trưởng công chúa cười ngạo mạn:

“Tiết tiểu tướng quân, Tống Đình là nam sủng của bản cung, ngươi lấy gì mà dám cản bản cung dạy dỗ hắn?”

Ta há miệng, nhưng nghẹn lời không thể đáp.

Tứ công chúa ghé tai ta thì thầm:

“Nam Ngọc, hoàng tỷ ta muốn đổi sang phủ mới. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra một vạn lượng bạc, nàng sẽ tắm rửa sạch sẽ Tống Đình rồi đưa đến tướng quân phủ cho ngươi.”

Lúc ấy ta lòng nóng như lửa, lập tức sai thị nữ lấy bạc, từ tay Trưởng công chúa chuộc Tống Đình về.

Sợ xảy ra biến cố, đêm đó ta vội vã cùng Tống Đình bái đường thành thân.

Hắn nắm tay ta đầy tình ý:

“Nam Ngọc, nàng là ân nhân của ta. Ta thề, đời này chỉ yêu mình nàng, lòng dạ sắt son, tuyệt không thay đổi!”

Ta nhìn người thiếu niên mình thầm yêu bao năm, lòng ngập tràn hân hoan khi trở thành phu thê với hắn.

Mười năm bên nhau, để giúp hắn rửa sạch nỗi oan cho cha, ta chủ động dâng lên hoàng thượng hổ phù đang cầm trong tay. Để mở đường thăng tiến cho hắn trên quan trường, ta vét sạch của hồi môn, còn mặt dày đến nhà mẹ xin bạc mấy lần để xoay xở việc nhà.

Ta yêu hắn không giữ lại điều gì, mười năm phu thê, ta vì hắn sinh một trai hai gái.

Ta cứ ngỡ, chúng ta sẽ sống yên vui hạnh phúc mãi như vậy.

Nhưng vào ngày tin tức Trưởng công chúa phải hòa thân sang Khương quốc truyền đến, Tống Đình lại bất ngờ cầm kiếm xông vào tẩm phòng, một kiếm đâm thẳng tim ta:

“Đều tại ngươi năm xưa cứ khăng khăng mua ta! Tiện nhân!”

“Dù không có ngươi chen vào, ta vẫn có thể rửa sạch oan cho cha! Thoát khỏi thân phận con trai tội thần!”

“Nếu ta ở lại bên Trưởng công chúa, ta sẽ thành phò mã của nàng! Nàng cũng sẽ không phải gả đi Khương quốc! Nàng vốn nên là thê tử của ta!”

Lúc ấy là ngày thứ ba sau khi ta sinh tiểu nữ nhi, cơ thể vô cùng suy nhược.

Ta bật cười thê lương, phun ra một ngụm máu tươi.

Ta chưa bao giờ ngờ, Tống Đình lại sinh tình với nữ nhân ngày ngày hành hạ hắn – Trưởng công chúa.

Hắn thế mà lại yêu một người xem hắn là món đồ chơi, tùy tiện đày đọa!

Thật là thứ tiện chủng trời sinh!

Ta vì hắn mà dốc cạn chân tâm, cuối cùng lại nhận về kết cục thê lương như thế!

Hận ý bùng cháy trong lồng ngực, ta cắn răng chịu đựng đau đớn, hất đổ chân đèn, rồi dùng hai tay ôm chặt lấy Tống Đình, cùng hắn vùi xác trong biển lửa.

Thị nữ Hương Quả dìu ta xuống xe ngựa:

“Tiểu thư, người thật sự không cứu Tống công tử sao?”

Ta hoàn hồn:

“Không cứu. Hắn đã nói thà đập đầu chết trước cổng phủ công chúa cũng không muốn bị bán cho ta, ta còn cố chấp làm gì?”

Đã vậy, nếu đời này hắn muốn làm một con chó biết vẫy đuôi cầu xin bên cạnh Trưởng công chúa, ta liền thành toàn cho hắn.

Ta tháo xuống tua kiếm thêu chỉ vàng đính ngọc trên thanh bảo kiếm, đó là lễ vật Tống Đình tặng ta trước ngày xuất chinh.

Hắn từng nói sẽ đến cổ tự vì ta cầu phúc, đợi ngày ta khải hoàn về triều, hắn sẽ cưới ta bằng kiệu tám người khiêng rước vào cửa.

Về đến phòng, ta lại lục ra một chiếc rương chứa đầy tượng đất.

Ba năm nơi Nam Cương, ta không ít lần bị thương, chín chết một sống. Mỗi lần nằm trên giường dưỡng thương, ta lại nặn một tượng đất giống Tống Đình, mượn vật nhớ người.

Thôi vậy.

Ta đổ tất cả những tượng đất xuống sân, từng bước từng bước giẫm nát thành bùn nhão.

So với việc làm một vị gia chủ ôn nhu hiền hậu, ta càng muốn trở thành một nữ tướng cưỡi ngựa nơi sa trường. Kiếp này, ta sống vì chính mình, không làm “phu nhân của ai”, chỉ làm Tiết Nam Ngọc.

Chuyện xảy ra trong buổi tiếp phong rất nhanh đã truyền đến tai phụ thân.

Sáng sớm hôm sau, ông gọi ta vào thư phòng, nghiêm túc hỏi:

“Con gái, con thật sự buông bỏ được Tống Đình sao?”

Ta đặt tua kiếm lên bàn trước mặt ông:

“Đây là lễ vật Tống công tử tặng con trước ngày con xuất chinh. Nay con quyết đoạn tuyệt với hắn, mong phụ thân thay con trả lại cho Tống lão phu nhân.”

“Tống công tử thà liếm giày cho Trưởng công chúa, cũng không chịu để con bỏ bạc cứu khỏi biển khổ. Nghĩ lại ba năm ngày đêm bên nhau, Tống công tử e là đã nảy sinh tình sâu nghĩa nặng với Trưởng công chúa.”

“Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Mối hôn ước năm xưa giữa con và hắn, cũng chỉ là lời hứa miệng giữa phụ thân và Tống bá bá, nay không cần thực hiện nữa.”

Ra khỏi thư phòng, ta liền thấy mẫu thân đang đứng chờ nơi cửa, bà nước mắt lưng tròng nắm chặt tay ta:

“Nam Ngọc, con gầy quá rồi… Ba năm nay chắc hẳn chịu khổ không ít.”

“Nếu không phải cha con tái phát bệnh cũ ba năm trước, con – một đứa con gái mảnh mai – nào cần phải ra chiến trường lấy mạng đổi mạng!”

“Tháng thứ hai con đến Nam Cương, Tống bá bá vì một quyển cấm thư mà bị lưu đày đến Lĩnh Nam, Tống gia trong một đêm sụp đổ. Tống Đình say rượu gây chuyện, bị chủ nợ bán cho bọn buôn người, rồi bị đưa vào phủ Trưởng công chúa.”

“Mẹ hắn quỳ ngoài tướng quân phủ cầu xin vợ chồng ta cứu hắn, nhưng hắn không chịu rời đi, còn nói với mẹ mình rằng… hắn cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi dưới váy Trưởng công chúa, coi như đứa con bất hiếu ấy đã chết rồi!”

Tim ta run lên kinh hoàng.