Kiếp trước, Tống Đình nổi tiếng là người con có hiếu. Vì tận tâm chăm sóc mẹ bệnh, chưa đến ba mươi đã xin bãi chức về hưu.
Bệ hạ quý trọng tài năng, không những không chuẩn tấu mà còn đặc cách cho phép hắn nửa năm không cần thượng triều, để toàn tâm phụng dưỡng mẫu thân.
Chẳng lẽ… Tống Đình cũng trọng sinh rồi?
Ý nghĩ này khiến lưng ta bất giác lạnh buốt.
Tới chạng vạng, Tống lão phu nhân sắc mặt tiều tụy xông vào tướng quân phủ.
Bà bất chấp xung quanh vẫn còn khách khứa, vừa nhét tua kiếm vào tay ta vừa khóc lóc:
“Nam Ngọc, đây là tín vật đính ước do chính tay Đình Nhi làm cho con, sao con nỡ lòng nào đem trả lại Tống gia?”
“Chẳng lẽ con vì nó từng làm nam sủng cho Trưởng công chúa mà khinh thường nó?”
“Ta nghe nói Trưởng công chúa đồng ý lấy một vạn lượng bạc để đổi lấy tự do cho nó. Con và Đình Nhi là thanh mai trúc mã, lại có mối hôn ước từ nhỏ. Chỉ cần con chịu xuất bạc, ta đảm bảo sau này Tống phủ chỉ có mình con làm chủ!”
Ta hơi nhíu mày:
“Tống phu nhân, Tống Đình là tự nguyện ở lại bên Trưởng công chúa. Dưa hái ép sao ngọt được?”
Tống lão phu nhân đột nhiên bật khóc lớn, níu lấy tay áo ta không chịu buông:
“Trưởng công chúa chính là con đàn bà phóng đãng kiêu ngạo!”
“Nàng ta gần ba mươi mà chẳng chọn phò mã, lại nuôi trong phủ một đám nam sủng môi đỏ răng trắng! Đứa con tài hoa như Đình Nhi của ta lại rơi vào tay nàng, thành món đồ chơi mặc người đùa bỡn!”
“Nam Ngọc! Con sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhìn thấy Đình Nhi – người con lớn lên cùng con, ngày càng lún sâu trong hố lửa mà cũng không ra tay cứu?”
Mẫu thân ta rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy mạnh Tống phu nhân ra:
“Nói cho cùng, chẳng phải do Tống Đình thay lòng đổi dạ, trèo cao nịnh bợ hay sao? Nhà họ Tống các người làm ra chuyện nhục nhã, lại còn muốn đổ hết lên đầu con gái ta?”
“Ta xem thấu rồi, Tống gia các người, từ già đến trẻ đều chẳng biết xấu hổ!”
“Người đâu! Đem Tống phu nhân và cái tua kiếm này đuổi ra ngoài! Từ nay về sau, chúng ta không còn là thông gia, mà là kẻ thù!”
Sau ngày hôm ấy, danh tiếng nhà họ Tống lại càng thối nát.
Những lời của Tống phu nhân bị khách khứa lan truyền khắp nơi, chỉ sau một đêm, dân chúng khắp kinh thành đều bàn tán Tống phu nhân bất kính với công chúa.
Trưởng công chúa biết chuyện, giận dữ vô cùng.
Nàng cho người treo Tống Đình lên đánh đòn dữ dội, đánh đến toàn thân hắn bê bết máu, gãy bốn xương sườn, suýt chút nữa mất mạng.
Kiếp trước, chỉ cần Tống Đình bị thương một chút thôi, ta đã đau lòng đến khóc ngất…
Kiếp này nghe tin hắn trọng thương thoi thóp, trong lòng ta chỉ có khoái cảm hả hê của kẻ trả được thù.
Kiếp trước, hắn thường nửa đêm bật khóc gọi tên Trưởng công chúa, ta bị đánh thức, chỉ thấy thương xót, ôm hắn nhẹ giọng an ủi.
Giờ nghĩ lại, có khi hắn chẳng hề bị Trưởng công chúa hành hạ đến để lại bóng ma gì, mà là trong mộng hắn còn luyến tiếc cây roi ngọt ngào của nàng ta!
Hắn luôn nhớ nhầm sở thích của ta. Ta thích nguyệt quý, hắn lại hí hửng hái một bó mẫu đơn đem đến; ta thích đồ ngọt, hắn vào bếp lại nấu nguyên bàn toàn món Tứ Xuyên cay xé lưỡi; ta ưa chuộng vàng bạc, hắn cứ khăng khăng tặng ngọc thạch.
Kiếp trước ta quả thật yêu đến mù quáng, đối với những điều trái khoáy ấy lại coi như không thấy, hết lần này đến lần khác lựa chọn tha thứ cho hắn!
Để lấy lòng hắn, ta tặng hắn phổ cầm cổ quý giá ngàn vàng khó cầu; để hắn khỏe mạnh, ta ngày ngày ở bếp bào chế dược thiện; để không ảnh hưởng đường làm quan của hắn, ta còn chủ động tiếp nhận hai tiểu thiếp mà cấp trên hắn tặng.
Nhưng mãi đến lúc sắp chết, ta mới hiểu ra, có những trái tim, là hòn đá thối không bao giờ sưởi ấm được.
Đã vậy, Tống Đình kiếp này đã lựa chọn theo chân Trưởng công chúa, ta tuyệt đối sẽ không để bản thân dính dáng nửa phần đến hắn.
Ta rất muốn biết, nếu không có ta tương trợ, hắn có thể rửa sạch tội danh cho cha không? Có thể từng bước bay cao, thăng tiến như trước?
**
Nghe nói mấy ngày trước, Tam hoàng tử bị thích khách ám sát, gần đây đang vội chiêu mộ ám vệ, mỗi tháng tám mươi lượng bạc, bao ăn bao ở.
Ta lập tức ghi danh.
Không vì điều gì khác, chỉ vì kiếp trước sau khi Hoàng đế băng hà, chính Tam hoàng tử lên ngôi.
Đêm đó, Tam hoàng tử mời ta đàm đạo riêng, đối đãi như thượng khách.
Dù sao ta cũng là An Nam tướng quân do chính Thánh thượng phong, nắm giữ hổ phù điều động năm vạn đại quân, lại là con gái út của danh môn ba đời làm tướng – nhà họ Tạ, thân phận đâu phải tầm thường.
Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Tiết tiểu tướng quân… vì sao lại muốn làm ám vệ của ta?”
Ta tươi cười rạng rỡ, nhẹ giọng đáp:
“Hạ quan đêm qua nằm mộng, thấy một con kim long bay lượn trên đỉnh đầu điện hạ, ắt là điềm lành! Vì vậy, ta muốn được gần bên Tam điện hạ, mong có thể hưởng chút vận may.”
Đồng tử Tam hoàng tử chợt co rút.

