Đúng vậy, ta đang ám chỉ hắn: hắn có tướng đế vương, ta nguyện dốc sức phò trợ hắn đoạt vị.
Tam hoàng tử trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng ánh mắt kiên định nhìn ta:
“Tiết tiểu tướng quân đã tin tưởng ta như thế, ta nhất định không phụ lòng mong đợi!”
“Chờ ngày đại nghiệp thành công, ta ắt xem nàng là khai quốc công thần, ban chức cao lộc hậu, thánh chỉ bằng vàng ghi tạc muôn đời.”
Ta hào hứng gật đầu.
Đương kim Hoàng thượng có ba trai hai gái: Trưởng công chúa, Tứ công chúa, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử.
Nhị hoàng tử là con của một cung nữ, thể chất yếu ớt, tính tình nhu nhược, hoàn toàn không có khí chất đế vương.
Ngũ hoàng tử là con chính thất Hoàng hậu, đồng mẫu với Trưởng công chúa, nhưng từ nhỏ được sủng ái mà trở nên hung hăng ngông cuồng, tính tình bạo ngược, lại vô cùng háo sắc, tuyệt không thể là minh quân.
Chỉ có Tam hoàng tử – con trai của Quý phi – là người văn võ song toàn, tuấn tú phi phàm. Nhưng kiếp trước hắn hai lần bị thương nặng khi tranh đoạt ngôi vị, để lại di chứng nặng nề, một đời minh quân, chưa đến bốn mươi đã sớm rời nhân thế.
Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ vị chân long thiên tử ấy thật tốt.
Tam hoàng tử quả không hổ là người kế nghiệp xuất chúng nhất, thích khách như bóng với hình, ám sát không lúc nào ngơi.
Trong vòng một tháng ta giấu tên cải nam trang làm ám vệ cho hắn, riêng thái giám thử độc trước bữa ăn đã chết đến mười bảy người, chưa kể rắn độc trong xe ngựa, hương độc trong tẩm phòng, mũi tên tẩm độc nơi ngõ hẹp…
Đêm ấy, Tam hoàng tử cùng Lễ bộ thị lang tiệc rượu tại một tửu lâu.
Sau vài tuần rượu, bỗng một vũ cơ tuyệt sắc ôm đàn tỳ bà xuất hiện nơi cửa. Nàng ta ánh mắt lưu ly, phong thái nghiêng nước nghiêng thành.
Khi mọi người còn đang choáng ngợp trước tài sắc của nàng, vũ cơ ấy bất ngờ rút ra một con dao găm ánh lên lục quang từ trong tay áo, đâm thẳng về phía Tam hoàng tử!
Ta phản ứng cực nhanh, lập tức lao lên chắn trước người hắn.
Dao găm đâm sâu vào vai ta, ta bật ra tiếng rên khẽ, rồi lập tức ngã xuống, mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, thị nữ thân cận Hương Quả đang ngồi cạnh, vành mắt hoe đỏ.
Thấy ta mở mắt, nước mắt nàng trào ra:
“Tốt quá rồi! Tiểu thư! Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
“Vũ cơ ấy chính là thích khách, trên dao găm có bôi kỳ độc phương Tây. Nếu không phải trong phủ Tam hoàng tử đúng lúc có một danh y đến từ Tây Vực làm khách, e là người… e là người đã không bao giờ tỉnh lại nữa!”
Ta giả vờ hoảng sợ co người lại, toàn thân khẽ run rẩy.
Hương Quả lau nước mắt, bưng bát thuốc đến đút cho ta: “Tiểu thư đừng sợ, đây là biệt viện ngoại ô kinh thành của Tam hoàng tử. Điện hạ nói nơi này yên tĩnh, thích hợp dưỡng thương, nên đã đưa người đến đây.”
Ngoài cửa sổ mưa thu rả rích, ta im lặng uống thuốc, chỉ mong mình mau chóng khỏe lại.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Toàn công công bên cạnh Tam hoàng tử mặt mày tái mét chạy tới: “Ngọc công tử! Ngọc công tử mau tỉnh lại! Điện hạ bị sơn phỉ bắt đi rồi!”
Ta sững sờ ngẩng lên, bát thuốc trong tay “choang” một tiếng rơi vỡ trên đất.
Không đúng!
Kiếp trước, chuyện vũ cơ ám sát Tam hoàng tử và chuyện sơn phỉ bắt cóc Tam hoàng tử, rõ ràng cách nhau tới nửa năm!
Vì sao kiếp này, hai tai họa ấy lại sát nhau đến thế?
Ta hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh: “Toàn công công, lập tức lấy ba vạn lượng ngân phiếu, theo ta đến Long Tuyền tự trên núi Ngọc Trúc cứu người.”
Toàn công công kinh ngạc nhìn ta một cái: “Ngọc công tử, sao ngài biết điện hạ bị bắt đến núi Ngọc Trúc?”
Ta khép mắt lại: “Trong lúc hôn mê ta mộng một giấc dài, mộng thấy Tam điện hạ gặp nạn. Tiên nhân trong mộng không đành lòng để long khí tiêu vong, đã chỉ đường cho ta, bảo ta mang ba vạn lượng ngân phiếu đến Long Tuyền tự cứu chân long thiên tử.”
Toàn công công tuy còn do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời ta.
Nửa canh giờ sau, ta chống thân thể vừa khỏi bệnh nặng cùng Toàn công công bước vào Long Tuyền tự, phương trượng dẫn một đám võ tăng chặn chúng ta lại.
Ta lắc lắc xấp ngân phiếu ba vạn lượng trước mặt phương trượng: “Huệ Tâm đại sư, ta là tâm phúc của điện hạ, Ngọc công tử.”
“Nếu ngươi có thể để Tam hoàng tử điện hạ bình an vô sự hồi phủ, ngoài ba vạn lượng ngân phiếu này, ngày mai ta sẽ bảo Toàn công công lại đưa thêm cho ngươi ba vạn lượng bạc tuyết hoa.”
“Tam hoàng tử điện hạ nhân hậu nhất. Chuyện hôm nay, nghĩ cũng là ngươi bị ép bất đắc dĩ. Chỉ cần thả người, ngày sau ắt sẽ được một công lao cứu hoàng tự.”
Phương trượng hơi suy nghĩ, vẻ giận dữ trên mặt liền tan đi.
Hắn từ bi hiền hòa nhận lấy xấp ngân phiếu dày cộp, sai hai võ tăng khiêng Tam hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh ra: “A Di Đà Phật, con cháu thiên gia ở cổ tự lại tương tàn, tiểu tăng thật không nỡ nhìn thêm. Mong thí chủ cẩn thận Trưởng công chúa, chuyện hôm nay chính là do nàng gây ra.”

