Ta cõng Tam điện hạ ra khỏi Long Tuyền tự.

Gió núi lướt qua sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, ta rùng mình một cái.

Kiếp trước, Tam hoàng tử chính là ở Long Tuyền tự bị chặt mất thứ tượng trưng cho nam nhân, cả thân lẫn tâm đều chịu đả kích nặng nề.

Nghe nói Trưởng công chúa lòng dạ cực độc. Vì dọn sạch chướng ngại trên đường đăng cơ của Ngũ hoàng tử, nàng lại sai phương trượng ra tay bằng con dao đã ngâm ba ngày trong “kim trấp”, khiến vết thương chỗ đó của Tam hoàng tử lở loét, lâu ngày khó lành.

Kiếp này, ta đã điều tra trước phương trượng Long Tuyền tự, biết kẻ này tham tiền đến tận xương, vì bạc mà chuyện gì cũng làm ra được.

Mẫu hậu của Trưởng công chúa xuất thân nhà ngoại sa sút. Hoàng đế triều này coi trọng thanh liêm, Hoàng hậu vì làm gương nên không dám để nhà ngoại nhận hối lộ, cuộc sống chật vật thiếu thốn.

Nghe nói một vạn năm nghìn lượng ngân phiếu ấy, vẫn là Trưởng công chúa vay thêm năm nghìn lượng từ nhà ngoại tổ mới gom đủ.

Còn mẫu phi của Tam hoàng tử là trưởng nữ của phú hộ giàu nhất Giang Nam, trong nhà tôi tớ đông như kiến, giàu đến mức sánh ngang quốc khố, nên Toàn công công mới có thể dễ dàng lấy ra ngần ấy ngân phiếu.

Hôm sau, Tam hoàng tử từ hôn mê tỉnh lại.

Hắn nghe chuyện ta đã làm, liền khen ngợi hết lời, trước tiên hào phóng tặng ta một xấp khế đất cùng cả một con phố cửa hàng, lại tặng thêm mười sáu rương vàng bạc châu báu và ba mươi cây Thục cẩm đắt đỏ.

Ta nhận thưởng một cách đường hoàng.

Bởi lẽ, những thứ tốt ấy đều là ta liếm máu trên mũi đao mà đổi lấy!

Chớp mắt nửa tháng trôi qua, đến sinh thần ba mươi tuổi của Trưởng công chúa. Hoàng hậu rầm rộ tổ chức một yến tiệc sinh thần cho ái nữ.

Ta thay lại nữ trang, lấy thân phận Tam tiểu thư Tạ gia đến dự yến.

Hoàng hậu nhân chuyện Tam hoàng tử bị ám sát mà làm lớn chuyện, lấy cớ bảo vệ hoàng thất, cấm các quan lại quyền quý đến dự yến mang theo ám vệ và binh khí.

Không sao cả, dù tay không ta cũng đánh chết được một con mãnh hổ.

Để hộ Tam hoàng tử chu toàn, ta cũng chẳng màng khuê các thẹn thùng hay thanh danh, dùng sức chen bật một đám quý nữ, rồi “bịch” một cái ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.

Tam hoàng tử nhìn ta, trong mắt thoáng hiện một tia ý cười: “Tạ tiểu thư hôm nay thật rực rỡ chói mắt.”

Ta giật giật khóe môi, rồi lại cảnh giác quan sát bốn phía.

Vị điện hạ này chính miệng đã hứa ban cho ta cao quan hậu lộc, là quý nhân của đời ta. Trước khi ta giành được tự do và quyền thế, hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện!

Không xa bỗng dậy lên từng đợt hương thơm dìu dịu. Chỉ thấy Trưởng công chúa đầu cài đầy châu ngọc, cùng Tống Đình khoác tay nhau, sánh bước tiến vào điện.

Rượu qua ba tuần, Trưởng công chúa bỗng bưng chén đứng dậy: “Phụ hoàng, hôm nay là sinh thần của nhi thần, phụ hoàng có thể đáp ứng cho nhi thần hai điều ước chăng?”

Hoàng đế hôm nay tâm tình không tệ, cười gật đầu: “Con nói thử xem.”

Má Trưởng công chúa ửng lên hai vệt hồng: “Phụ hoàng, điều ước thứ nhất của nhi thần là muốn để Tống công tử làm phò mã của nhi thần. Điều ước thứ hai, mong phụ hoàng ban cho Tống công tử một quan chức nửa phẩm, tổng không thể để hắn lấy thân phận bạch y mà cưới nhi thần được.”

Mi tâm ta khẽ giật.

Ồ, một kẻ muốn đánh, một kẻ muốn chịu đòn… nàng ta rút thật tình cảm ra rồi sao?

Nụ cười của Hoàng đế cứng lại đôi chút: “Tố Vân, chẳng lẽ con quên, phụ thân của Tống Đình từng phạm tội đại nghịch bất đạo?”

Trưởng công chúa cắn môi, làm nũng yếu ớt: “Phụ hoàng, nhi thần chính là thích hắn mà!”

“Mấy hôm trước nhi thần chơi đùa bên hồ suýt chết đuối, là Tống công tử liều mạng cứu nhi thần, hôm nay nhi thần mới có thể đứng vững ở đây.”

“Hơn nữa, người phạm sai là phụ thân hắn, đâu phải hắn! Phụ hoàng là minh quân một đời, thưởng phạt nên phân minh mới đúng chứ.”

Hoàng đế vốn thiên vị trưởng nữ này, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi vậy, trẫm ban cho Tống Đình làm phò mã của con, lại cho hắn một chức Quốc Tử Giám điển bạ, được chăng?”

Trưởng công chúa cười đến rung cả trâm hoa: “Đa tạ phụ hoàng! Phụ hoàng là nhất!”

Tống Đình vội quỳ xuống tạ ân. Khi ngẩng đầu lên, hắn đắc ý liếc ta một cái.

Ta dời mắt, dùng chén rượu che đi nụ cười giễu cợt trên mặt.

Chưa nói đến việc Trưởng công chúa chẳng hề có ý định rửa oan cho phụ thân hắn, chức Quốc Tử Giám điển bạ kia cũng chỉ là một chức quan tòng bát phẩm nhỏ bé.

So với vị trí Thượng thư mà kiếp trước ta lao tâm khổ tứ mưu tính cho hắn, dù địa vị hay bổng lộc đều kém xa một trời một vực.

“Phụ hoàng, nhi thần hơi say, muốn ra ngoài tỉnh rượu.” Tam hoàng tử bỗng xoa trán đứng dậy.

Hoàng đế vung tay một cái, chuẩn.

Ta thấy thế lập tức nhấc váy rời tiệc, bám sát phía sau, nửa bước không rời.