Hoàng tổ phụ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Được. Trẫm nhất định để họ đều sống.”
Đêm đó vào giờ Tý, trong phòng rốt cuộc cũng truyền ra một tiếng khóc oe oe yếu ớt. Bà đỡ đẩy cửa bước ra, hai tay đẫm máu nhưng trên mặt nở nụ cười rạng rỡ:
“Khởi bẩm Bệ hạ, là một tiểu công tử! Tuy sinh non một chút, nhưng trộm vía biết khóc, biết cựa quậy. Tính mạng của Thái tử phi nương nương cũng đã giữ được rồi ạ!”
Chân ta nhũn ra, ngồi phịch xuống đất.
Hoàng tổ phụ đỡ ta đứng dậy.
Qua bức bình phong mờ ảo, ta nhìn thấy mẫu thân nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy. Một bọc tã lót nhỏ xíu đặt bên cạnh người, sinh linh bên trong còn chưa dài bằng cánh tay ta.
Ta run rẩy đưa tay ra, không dám chạm vào đệ ấy. Nhưng mẫu thân đã khẽ cầm lấy đầu ngón tay ta, đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của đệ đệ. Đứa trẻ bé bỏng ấy, từng ngón tay nhỏ nhắn dần cuộn lại, nắm chặt lấy ngón tay ta.
Ấm áp vô cùng.
“An An.” Hơi thở mẫu thân vô cùng yếu ớt, “Đệ đệ sống rồi.”
Ta gục đầu bên mép giường, khóc nấc lên không nói thành lời.
Ngoài cửa, Thanh Tuệ không chịu nổi cực hình tra khảo, đã khai ra tất cả.
Tô Hàm Yên trước khi bị giam giữ đã chuẩn bị sẵn chiếc túi thơm và bức thư giả mạo nét chữ kia.
Đêm phụ thân lén lút tới gặp ả, ả khóc lóc nói rằng chỉ muốn dâng thuốc tạ tội với mẫu thân, cầu xin người đưa Thanh Tuệ vào đưa thuốc.
Phụ thân đã tin lời ả. Người không chỉ trao chân lệnh ra, mà còn đích thân dặn dò lính gác cổng: thấy lệnh thì mở cửa cho qua. Người đã tự tay mở toang cánh cửa dẫn sói vào nhà này.
Ba ngày sau, buổi đối chất công khai được diễn ra tại chính điện của hoàng tổ phụ.
Đêm hôm trước, hai tên đồng đảng tiếp ứng còn lại của vụ ám sát đã sa lưới tại trạm dịch ngoài thành. Kẻ chủ mưu đứng sau là tàn dư của bọn phản thần bị tịch biên gia sản ba năm trước, hoàn toàn không dính dáng gì tới mẫu thân.
Lý do hoàng tằng tổ mẫu giữ lại Thái tử để dụ rắn ra khỏi hang cũng đã dùng xong.
Mẫu thân vẫn chưa thể xuống giường, ta vốn dĩ cũng phải nằm tịnh dưỡng.
Hoàng tổ phụ không muốn ta tới, nhưng ta kiên quyết đòi ngồi sau bức bình phong lắng nghe.
Ta muốn tận tai nghe thấy kết cục của bọn họ.
Phụ thân là người đầu tiên bị áp giải vào điện.
Người thức trắng suốt đêm, mắt thâm quầng, vừa nhìn thấy Thanh Tuệ liền nổi trận lôi đình: “Cô bảo ngươi đưa thuốc, ai cho phép ngươi hành hung giết người!”
Thanh Tuệ quỳ rạp dưới đất, trán đập vỡ toang bê bết máu:
“Là do Tô cô nương căn dặn nô tỳ! Nàng ta nói Thái tử phi và đứa con trong bụng một khi chết đi, ngày nàng ta bước ra khỏi đó sẽ đường hoàng chiếm lấy vị trí ấy!”
“Đêm qua Thái tử điện hạ vào viện Đãi Tội, nàng ta lại giục nô tỳ ra tay, nói đây là cơ hội cuối cùng!”
Phụ thân nghiêm giọng quát lớn: “Nói xằng nói bậy!”
Chu công công đặt ba vật chứng lên án thư: Sổ ghi chép cửa Tây Uyển, sổ ghi chép cửa ngách hành cung, và cả khối ngọc lệnh khắc chữ Cảnh của phụ thân. Hai viên hiệu úy canh cổng lần lượt đứng ra làm chứng, xác nhận phụ thân đã kháng chỉ lén lút thăm nom Tô Hàm Yên, lại đích thân dặn dò mở cửa cho Thanh Tuệ vào hành cung.
Tử Kiều bị điệu tới cũng cúi đầu thừa nhận, mảnh giấy giả mạo nét chữ trẻ con kia là do ả dựa theo tập vở luyện chữ đầu tiên của ta mà tô vẽ lại. Phụ thân nhìn đống chứng cứ rành rành trước mắt, bờ môi run rẩy mấp máy:
“Nhi thần… không hề biết bọn họ muốn giết người.”
Hoàng tổ phụ lạnh lùng chất vấn: “Trẫm nghiêm lệnh không ai được phép tiếp cận Tô thị, ngươi dám kháng chỉ.”
“Trẫm thu hồi Thanh Ngọc Lệnh của ngươi, ngươi lại dùng tư lệnh lén lút mở cửa cung.”
“Ngươi thừa biết Thẩm thị mang thai tám tháng, vậy mà dám đưa tỳ nữ cũ của Tô thị tới trước mặt nàng.”
“Bây giờ một câu không biết là muốn phủi sạch mọi tội lỗi hay sao?”
Phụ thân quỳ rụp xuống, đầu gối đập mạnh vào nền gạch vàng bóng loáng:
“Nhi thần bị Hàm Yên che mắt… Phụ hoàng, nhi thần thực sự biết sai rồi, cầu xin Phụ hoàng cho nhi thần một cơ hội chuộc tội!”
Khi Tô Hàm Yên bị điệu vào điện, ả ngược lại không hề khóc lóc.
Nhìn thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ả biết chối cãi cũng vô ích, chỉ một mực cắn răng nhận rằng do Thanh Tuệ tự ý hành động.
Cho đến khi ngoài điện có một người đàn ông trạc hơn bốn mươi tuổi bước vào.
Người đó họ Lục, từng là viên kế toán của Tô gia, và cũng chính là nhân tình cũ thuở chưa xuất giá của Tô Hàm Yên.
Vị quan thụ lý vụ án mưu hại của Tô thị lần theo những dòng tiền qua lại bạc vạn của ả trong vài năm gần đây mà tóm được gã.
Chương 6
Gã mang đến không chỉ có sổ sách thu chi, mà còn có hơn mười phong thư tay Tô Hàm Yên gửi cho gã.
Phụ thân vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên phong thư, mặt mày đã cắt không còn hột máu.
Trong thư viết rõ mười mươi: Tô Phán Nhi chính là cốt nhục của Lục gia.
Tô Hàm Yên chê gã kế toán bần hàn nghèo kiết xác, mới bồng bế con gái chạy đến nương nhờ người quen cũ nay đã ngồi lên ngôi vị Đông Cung Thái tử.
Ả dạy con gái gọi phụ thân là cha cha, dựng chuyện lừa gạt rằng cha đẻ của đứa trẻ đã chết yểu từ lâu.
Phụ thân đã tin lời lừa dối ấy suốt bảy năm trời ròng rã.
Người mời danh sư về dạy học cho Tô Phán Nhi, tậu trạch viện riêng, chọn cho ả ngựa nhỏ thuần chủng, ngay cả gấm Vân Cẩm mỗi năm ta chỉ được ban một xấp, người cũng từng rương từng hòm chuyển hết sang Tây Uyển dâng cho ả.
Giờ đây, thứ tình phụ tử mà người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, hóa ra lại là một trò hề lố bịch cho thiên hạ chê cười.
Phụ thân bỗng phát điên lao tới trước mặt Tô Hàm Yên, túm chặt lấy vai ả:
“Phán Nhi… không phải con gái của ta sao?!”
Tô Hàm Yên bị người lay mạnh đến mức trâm cài tóc rơi loảng xoảng, ả cười khẩy lạnh tanh: “Nếu không nói như vậy, ngươi có chịu đoái hoài cưu mang mẹ con ta không? Kỳ Cảnh Hanh, miệng ngươi luôn mồm nói yêu ta, chẳng qua là thích cái cảm giác ta luôn ngoan ngoãn thuận theo ngươi mà thôi! Đứa trẻ là con của ai, bộ quan trọng đến thế sao?”

