Ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, sức cùng lực kiệt, thực sự không còn hơi sức đâu mà diễn kịch với bọn họ nữa.

“Các người rốt cuộc còn muốn diễn trò tình sâu nghĩa nặng với ta đến bao giờ nữa? Muốn bao nhiêu tiền? Mở miệng ra đi.”

Bây giờ ta là phú thương giàu nhất Lĩnh Nam.

Bọn họ đến đây tìm ta, ngoại trừ lý do đó ra thì chẳng còn gì khác.

Mẫu thân há hốc miệng, tái nhợt chống chế: “Tuân nương, sao con lại nghĩ mẫu thân như vậy? Mẫu thân mang thai mười tháng mới sinh ra con, cực khổ nuôi dạy con nên người. Con xảy ra chuyện, ta lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên. Phụ mẫu chi ái tử, sao có thể là giả vờ được cơ chứ?”

Ta nhịn không nổi. Bật cười thành tiếng.

“Được. Dù sao thì một đồng xu cắc bạc, ta cũng không nhè ra cho các người đâu.”

Ta xua tay.

Hộ vệ của thương đội lập tức vây kín lấy ta, ngăn cách hoàn toàn với hai người bọn họ.

“Tuân nương! Tuân nương! Con làm cái gì vậy hả?”

Ta cất bước tiến thẳng vào phủ:

“Mẫu thân, người còn nhớ người từng nói gì không? Người từng nói, người thà rằng chưa từng sinh ra một đứa con gái như ta.”

Ta ngoảnh đầu lại.

Đón lấy ánh mắt ngỡ ngàng tột độ của bọn họ.

“Ta cũng vậy. Thà rằng chưa từng có phụ mẫu như hai người.”

**20**

Tân đế nhân đức, mở rộng giao thương trên biển.

Thương đội Thẩm gia đứng ngay đầu ngọn gió.

Phất lên thành những phú thương giàu nứt đố đổ vách, tài phú sánh ngang quốc khố.

Ta và biểu ca ngày ngày bận rộn trù tính, làm sao để kiếm được nhiều bạc hơn nữa.

Một bức thư từ trong cung gửi tới.

“Đã thấy khoái ý chưa?”

Biểu ca không hiểu ra sao.

Ta nhấc bút hồi âm.

“Khoái ý.”

Ngoài song cửa, hoa mộc miên khẽ rụng.

Tĩnh lặng vô thanh.

*(Hết)*