Ngay sau đó, cúi đầu quỳ xuống: “Thần nữ không dám trèo cao.”
Ta không dám ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Cẩn.
Rất lâu, rất lâu sau.
Ta dường như nghe thấy một tiếng cười trào phúng nhẹ bẫng thoảng qua như ảo giác.
Khi ngẩng lên.
Cố Hoài Cẩn đã không thấy bóng dáng.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
**6**
Về đến Thẩm phủ.
Bất chợt một chén trà ném thẳng xuống, vỡ nát ngay dưới chân ta.
Nước sôi bắn lên tà váy.
Lời chất vấn của mẫu thân dội thẳng vào mặt ta: “Rốt cuộc con muốn làm cái gì?!”
Ta không hiểu ra sao.
Đích muội trốn sau lưng mẫu thân thút thít khóc, trên mặt in hằn vài vết cào đỏ xước, trông suýt chút nữa là hủy dung.
Mẫu thân tức giận đến mức chân mày dựng ngược: “Hôm nay con cũng có mặt ở đó! Lẽ nào không biết đứng ra giúp muội muội con? Cứ đứng trơ mắt nhìn người ngoài ức hiếp muội muội con như thế sao?”
Ta rũ mi, cười nhạt không đáp.
Từ nhỏ đã luôn như vậy.
Đích muội không bao giờ sai.
Nếu có lỗi, thì tất cả đều là lỗi của ta.
Ta từng nghĩ, chỉ cần ta làm đủ tốt, có lẽ phụ mẫu cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy ta.
Làm nữ nhi, ta nhu thuận hiểu chuyện, thể diện vẹn toàn.
Làm Hoàng hậu, ta hiền lương nhân đức, dốc cạn tâm sức.
Thế nhưng kiếp trước, khi ta sắp chết.
Ta vươn tay.
Muốn nắm lấy tay mẫu thân.
Nhưng đích muội vừa khóc òa lên một tiếng, mẫu thân liền buông thõng tay ta, quay sang ôm lấy đích muội nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không còn tỷ tỷ, vẫn còn có mẫu thân. Ương Ương không khóc.”
Đến tận lúc chết, ta vẫn không tranh lại đích muội.
Vậy thì không tranh nữa.
“Con còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Mẫu thân nghiễm nhiên coi ta là kẻ không thể nói lý lẽ:
“Con vốn luôn giao hảo với quý nữ kinh thành, còn không mau mang theo lễ vật đến Tô phủ tạ tội, khuyên can Tô tiểu thư và muội muội con hòa giải! Muội muội con tương lai là Thái tử phi, là niềm tự hào của toàn bộ Thẩm thị, con làm trưởng tỷ, lẽ nào không thể để tâm giúp đỡ nó nhiều hơn sao?”
“Liên quan gì đến ta.”
Mẫu thân sững người ngay tại chỗ.
“Con nói cái gì?”
“Ta nói,” ta lặp lại một lần nữa, “Liên quan gì đến ta.”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt khó tin của mẫu thân: “Ta đã tuân theo lệnh phụ mẫu, chắp tay nhường lại ngôi vị Thái tử phi. Còn việc nó có ngồi vững trên cái vị trí đó hay không… Thì đó là chuyện của bản thân Ương Ương. Dẫu sao, ta có thể giúp Ương Ương một lần, chứ không thể giúp muội ấy cả đời. Mẫu thân, người nói xem, có đúng không?”
Đích muội ngẩng đầu lên từ phía sau mẫu thân.
Cũng dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn ta.
“Tỷ tỷ…”
Ta không buồn đoái hoài thêm nửa lời.
Dứt khoát quay người rời đi, trở về khuê phòng của mình.
**7**
Ngày thánh chỉ ban phong đích muội làm Thái tử phi được ban xuống.
Biểu ca từ Lĩnh Nam hồi kinh, đi cùng chàng là cả một thuyền đầy ắp quýt.
Đích muội cười rạng rỡ, toan nhào vào lòng chàng: “Huy Chi ca ca!”
Nhưng Trình Huy Chi đã lách người né tránh.
Chàng hướng về phía ta, mỉm cười chắp tay: “Biểu muội, muội vẫn khỏe chứ?”
Ta gật đầu.
“Biểu ca đi đường vất vả rồi.”
Sau khi đích muội bị mẹ mìn bắt cóc, mẫu thân thấy ta liền thương tâm khó chịu, bèn tống ta về Lĩnh Nam sống một thời gian.
Ta và biểu ca trở nên thân thiết chính từ dạo ấy.
Ta pha trà cho chàng.
Hoa hạnh lất phất rơi, biểu ca kể cho ta nghe chuyện Lĩnh Nam, chuyện gió biển, chuyện vỏ sò bên rạn san hô, và cả những cánh buồm no gió vươn khơi.
Biểu ca nói đến mức khô khô miệng, đón lấy chén trà từ tay ta.
Đoạn, chàng chỉ tay về một hướng.
“Biểu muội, kẻ kia là ai?”
Ta nâng mắt nhìn theo.
Bên ngoài Thùy Hoa môn, đích muội giờ đã học được cách tỏ ra ngoan ngoãn, đang bày ra dáng vẻ của một vị chuẩn Thái tử phi để đàm đạo cùng Cố Hoài Cẩn.
Nhưng Cố Hoài Cẩn mặt mày lãnh đạm.

