Ngày sinh thần của ta, phụ thân mẫu thân dẫn ta và đích muội lên núi cầu phúc, ngờ đâu giữa đường gặp phải sơn tặc. Phụ mẫu chỉ có thể chọn đưa một người chạy trốn.

Họ đã chọn đích muội.

Mặc cho ta luôn nhu thuận hiểu chuyện, mặc cho ta tài danh vang xa, mặc cho ta mới là đứa con gái làm tròn đạo hiếu hơn.

Họ vẫn chọn đích muội.

Từ cái năm đích muội bị mẹ mìn bắt cóc lúc nhỏ, một năm sau tìm lại được, trong mắt họ chỉ còn lại hòn ngọc quý được tìm thấy này, không bao giờ còn chỗ cho ta nữa.

Nhưng Thái tử đã chọn ta.

Ngày hôm ấy, Cố Hoài Cẩn tình cờ tuần núi săn thú, một tiễn bắn hạ sơn tặc, cứu lấy ta trong lúc ta đang tuyệt vọng đến cùng cực.

Hôm đó gió núi gào thét.

Dải ruy băng đỏ buộc trên mão ngọc của Cố Hoài Cẩn bay phấp phới trong gió.

Lúc xuống núi, chàng tháo dải lụa đỏ ấy xuống cho ta nắm lấy. Từng bước từng bước dắt ta xuống núi.

“Thẩm Chiếu Tuân, đừng sợ. Có ta ở đây.”

Ta từng ngỡ rằng, Cố Hoài Cẩn là ngoại lệ.

Ta từng ngỡ rằng, chàng sẽ luôn chọn ta.

Là ta đã lầm.

**5**

Ta xưng bệnh nên đã lâu không ra khỏi cửa.

Hôm nay vừa ra ngoài chọn y phục, lại bắt gặp đích muội đang tranh cãi với tiểu thư nhà họ Tô vì một bộ đầu diện ().

Tô Miểu Thanh, dù là kiếp trước hay kiếp này, đều được chọn làm Thái tử Trắc phi, vốn đã luôn bất hòa với đích muội.

Nàng ta tấc đất không nhường: “Là ta nhìn trúng trước, thì chính là của ta. Kẻ nào đến cũng đừng hòng cướp đi.”

Đích muội ngẩn ra một lúc, sau đó nở nụ cười ngây thơ xán lạn: “Thật sao? Đồ mà Thẩm Ương Ương ta muốn, chưa từng có thứ gì là không lấy được.”

Muội ấy ghé sát tai Tô Miểu Thanh.

“Vị trí Thái tử phi là vậy. Trang sức cũng vậy. Thua chính là thua. Tương lai ngươi còn không biết sẽ phải thua ta bao nhiêu lần nữa đâu. Thế nào, nguyện đánh bạc mà không chịu nhận thua, đó là tác phong của quý nữ Tô gia các ngươi sao? Thật khiến cả kinh thành này chê cười.”

Tô Miểu Thanh sững người, ngay sau đó giận dữ tột độ.

Kiếp trước, có ta đứng giữa hòa giải, Tô Miểu Thanh thân là nữ nhi nhà tướng mới có thể chung sống yên bình với đích muội.

Còn kiếp này, nàng ta vậy mà trực tiếp động thủ đánh nhau với đích muội.

Cửa tiệm nháy mắt hỗn loạn.

Ta coi như không liên quan, lùi lại vài bước.

Nha hoàn Quất Thanh lớn lên bên ta từ nhỏ, nhịn không được bật cười: “Hèn chi tiểu thư không muốn cùng Nhị tiểu thư gả vào Đông Cung. Nếu thật sự đi cùng, với cái tính khí này của Nhị tiểu thư, chẳng phải tiểu thư sẽ phải đi hầu hạ trông chừng Nhị tiểu thư cả đời sao?”

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt:

“Ồ? Vậy sao?”

Ta cứng đờ ngoảnh đầu lại.

“… Điện hạ.”

Cố Hoài Cẩn rũ mắt nhìn ta: “Nàng không muốn gả vào Đông Cung?”

Quất Thanh sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Nô tỳ lỡ lời! Nô tỳ lỡ lời!”

Cách đó vài bước trong cửa tiệm.

Vị chuẩn Thái tử phi và chuẩn Trắc phi của Cố Hoài Cẩn đang đánh nhau không màng thể diện.

Còn chàng lúc này, lại nhìn chòng chọc vào ta, dường như bắt buộc phải nghe được một lời giải thích từ miệng ta.

Ta trầm mặc một lúc.

Kỳ thực ở kiếp trước, đúng như lời Quất Thanh nói, ta đã bị ép phải trông coi đích muội cả đời.

Muội ấy trốn sau lưng ta, ngang tàng trong cung cấm, cả một đời sống trong sự ngây thơ, kiêu ngạo.

Ta nghĩ, Cố Hoài Cẩn yêu thích muội ấy cũng chính vì sự ngây thơ đó.

Ta không phải chưa từng nghĩ tới.

Nếu ta không còn, chỉ có một mình đích muội gả vào Đông Cung, muội ấy liệu có còn luôn “ngây thơ đáng yêu” được như thế không? Cố Hoài Cẩn liệu có còn sủng ái nàng ta không?

Ta rũ mi: “Tỳ nữ tuổi còn nhỏ, lời nói bâng quơ như trẻ con. Kính mong Điện hạ thứ tội.”

Cố Hoài Cẩn nhạt giọng hỏi:

“Thế sao? Vậy là nàng, rất muốn gả vào Đông Cung?”

Ta khựng lại.