“Vị trí Thái tử phi của Thẩm Nguyệt Ương, là do muội ấy tự mình cầu được. Chẳng có đạo lý gì bắt ta phải chịu trách nhiệm thay muội ấy.”

Mẫu thân nổi giận: “Con nói điên nói khùng gì vậy! Nó là muội muội ruột của con!”

Kiếp trước, cũng chính vì niệm tình nó là muội muội ruột.

Ta chịu đủ mọi uất ức, đánh gãy răng cũng phải hòa máu mà nuốt vào bụng.

Cái thứ ngày tháng ấy.

Ta vĩnh viễn không bao giờ trải qua thêm một lần nào nữa.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, ta chưa từng được sống thống khoái lấy một ngày.

Ta phải vì bản thân mình mà sống một lần. Dù chỉ là một lần.

“Con rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Những người này, thân thế, dung mạo, có điểm nào không xứng với con? Con chỉ vì hờn dỗi muội muội, mà định cả đời không xuất giá? Thẩm Chiếu Tuân, sao con lại trở nên như cái bộ dạng này? Con hận muội muội mình đến thế sao?”

Mẫu thân nhíu chặt mày vẻ khó tin, như thể hoàn toàn không thể hiểu được những lời ta nói.

“Thôi bỏ đi, lệnh cha mẹ, lời mai mối. Nếu con không muốn tự chọn, ta và phụ thân con tự khắc sẽ định đoạt thay. Đến lúc đó, con không muốn gả cũng phải gả!”

Nói đoạn, bà dậm chân định bước đi.

Nhưng ngay giây phút chân bà chạm đến ngưỡng cửa.

Ta lên tiếng: “Mọi người không sợ ta sẽ đem chuyện gian lận trong tiệc tuyển phi nói ra ngoài sao?”

Bóng lưng mẫu thân lập tức cứng đờ.

“Mẫu thân, thánh chỉ phong Thẩm Nguyệt Ương làm Thái tử phi đã ban xuống rồi. Nếu bệ hạ biết được chuyện này, đó chính là tội khi quân. Cả Thẩm gia sẽ phải đối mặt với thảm họa diệt môn.”

Ta điềm đạm nói: “Người định vì Thẩm Nguyệt Ương, mà chôn vùi cả Thẩm gia sao?”

Mẫu thân cứng ngắc xoay người lại.

“Rốt cuộc con muốn làm gì?”

Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà.

“Ta muốn từ đường Thẩm thị lập văn tự trắng đen rõ ràng, hứa hẹn sẽ không ép ta xuất giá. Biểu ca trở về Lĩnh Nam, ta sẽ theo huynh ấy lên thuyền. Từ nay về sau, vĩnh viễn không bước chân về Thượng Kinh nữa.”

**9**

Chuyện này cuối cùng làm kinh động đến tận từ đường Thẩm gia.

Mẫu thân vốn quen giữ dáng vẻ phu nhân cao quý trước mặt người ngoài, nay cũng chẳng màng thể diện, khóc lóc thảm thiết.

“Sao ta lại sinh ra đứa con gái như con? Sớm biết có ngày hôm nay, ta thà không sinh ra con!”

Đích muội khẽ kéo tay áo ta.

Nước mắt rưng rưng.

“Tỷ tỷ, tỷ không thương Ương Ương nữa sao?”

Ta nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy.”

Đích muội ngẩn ra.

“Nhưng tỷ tỷ, muội là Ương Ương mà.”

Ta nhịn không được, bật cười.

Thẩm Nguyệt Ương quả thực cho rằng cả thiên hạ này đều nợ nàng ta, ai cũng phải thuận theo ý nàng ta, bao gồm cả ta.

“Ừ, ta còn là Tuân Tuân đấy. Thì có tác dụng gì?”

Ta hất tay đích muội ra, đi thẳng đến trước mặt phụ thân.

Ông tuy sủng ái đích muội, nhưng dẫu sao vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, lên tiếng cùng các trưởng bối trong tông tộc ký tên làm chứng, hứa sẽ không ép ta gả chồng.

Phụ thân lạnh lùng lườm ta một cái.

“Thật là ngu xuẩn.”

Ông chắc mẩm rằng ta không thể dứt bỏ được vinh hoa phú quý ở Thượng Kinh, sẽ không đời nào chịu đến nơi hóa ngoại xa xôi như Lĩnh Nam. Hành động hôm nay của ta, theo ý ông, chẳng qua chỉ là dọa nạt mẫu thân và đích muội, hòng tìm kiếm một mối hôn sự tốt hơn mà thôi.

Chỉ là. Ông không hề hay biết.

Ta đã làm Thái tử phi mười năm, lại làm Hoàng hậu thêm mười năm nữa.

Chút vinh hoa thiên gia ấy, ta đã sớm coi nhẹ như mây khói.

Đó chẳng qua chỉ là một cái lồng chim làm bằng vàng mà thôi.

Điều ta mong mỏi nhất bây giờ, chính là làn gió phóng khoáng của Lĩnh Nam.

“Đa tạ phụ thân.”

Ta cất kỹ tờ khế ước, để lộ một nụ cười vui vẻ chân tâm thực ý.

Cũng phải cảm tạ bọn họ vì đã quá dung túng, sủng ái đích muội.

Nên mới có thể tự dâng nhược điểm chí tử là tội khi quân lớn tày đình này vào tay ta.

**10**