Biểu ca biết chuyện ta sẽ theo huynh ấy đi Lĩnh Nam, vui mừng đến nỗi dắt ta đi khắp kinh thành mua sắm, lại còn cặn kẽ giới thiệu về thương đội cho ta.
“Tuân nương, muội thông minh đĩnh ngộ thế này, nếu có muội tham gia kinh doanh, Thẩm gia chúng ta nhất định sẽ ngày càng vững mạnh.”
Kiếp trước, thâm cung tịch liêu.
Ta sảy thai mất con, thân thể tiều tụy, sinh ra triệu chứng dầu cạn đèn tắt.
Nhưng khi ấy.
Quốc sự bề bộn.
Cố Hoài Cẩn không thể lúc nào cũng túc trực bên ta.
Ngày thất đầu của đứa bé, ta lập đàn siêu độ.
Bỗng nghe thấy từ ngự hoa viên vẳng lại tiếng cười đùa.
Lần theo tiếng động bước tới.
Thấy đích muội đang náo loạn bắt cả đám cung nhân thả diều cùng mình, chơi đùa vô cùng rạng rỡ.
Mà Cố Hoài Cẩn cũng đang đứng ngay bên cạnh, tĩnh lặng nhìn nàng ta.
Trong đáy mắt ánh lên một tia sáng rạng ngời khó gọi tên.
Đích muội chơi đến độ chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng gõ lên mũi nàng ta: “Sao vẫn giống như một đứa trẻ vậy. Thật là hồ nháo.”
Đích muội cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ và Hoàng thượng mất đi đứa bé. Thần thiếp càng phải làm một đứa trẻ, để dỗ tỷ tỷ và tỷ phu vui vẻ. Nếu không, người trong cả hoàng cung này đều phải rầu rĩ cùng tỷ tỷ sao? Vậy thì thật chẳng tốt chút nào.”
Cố Hoài Cẩn rũ mắt. Rất lâu sau mới nói.
“Đúng vậy. Tỷ tỷ nàng quả thực… quá mức bi thương rồi. Không giống như nàng, vĩnh viễn vô ưu vô lự, khai hoài vui vẻ.”
Tay ta nắm chặt đôi hài đầu hổ vốn định làm cho đứa con đoản mệnh.
Đột nhiên, ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi đến cùng cực.
Gió thổi qua.
Vừa hồi cung ta liền lên cơn sốt cao, bệnh tình vô cùng hung hiểm.
Khi ấy, mẫu thân dẫn theo gia quyến tiến cung thăm ta, biểu ca cũng tới.
Huynh ấy nhìn ta rất lâu.
Đột nhiên nói.
“Tuân nương, muội sống quá khổ.”
Ta ngẩn ra.
Mọi người đều nói ta hưởng tận vinh hoa phú quý, không nên còn ôm thêm bất kỳ tham luyến vọng niệm nào nữa.
Dưới một người, trên vạn người.
Còn gì không vừa lòng nữa đâu?
Chỉ có biểu ca là nói với ta, ta sống quá khổ.
“Tuân nương, mùa xuân năm sau, thương đội sẽ vận chuyển quýt tiến kinh. Ta sẽ chọn một rương ngon nhất, gửi vào trong cung.”
Biểu ca cười với ta: “Ta nhớ hồi nhỏ muội thích ăn quýt nhất. Tuân nương, người khác không buông tha cho muội. Muội phải tự buông tha cho chính mình. Muội phải đứng về phía bản thân mình, đừng hùa theo kẻ khác để ức hiếp chính mình.”
Sau khi biểu ca rời đi, ta ngồi cô độc trong tẩm cung tĩnh lặng, tự bóc cho mình một múi quýt.
Quýt gửi từ Lĩnh Nam tới. Quả nhiên rất ngọt.
Chỉ là quá nhiều năm không được ăn, ta suýt nữa thì quên mất rồi.
“Tuân nương, Tuân nương, muội đang nghĩ gì vậy?”
Lời của biểu ca kéo hồn ta quay lại hiện thực.
Ta mỉm cười: “Ta đang nghĩ, sau này đến Lĩnh Nam, sẽ có quýt ăn không xuể.”
“Đâu chỉ thế! Muội muốn ăn gì, có thứ đó!”
**11**
Mẫu thân vì chuyện gả vào Đông Cung của đích muội mà cúc cung tận tụy, nơi nào cũng phải mong cầu sự hoàn mỹ.
Còn đối đãi với ta.
Tựa như Thẩm phủ chưa từng có một người tồn tại là ta.
Bà lạnh nhạt, ngó lơ ta, cứ làm như làm vậy thì có thể trừng phạt được ta.
Nhưng bà không biết.
Chút kỳ vọng cuối cùng đối với bà trong lòng ta, đã sớm tiêu tan không còn sót lại chút gì.
Đích muội tìm đến ta, đôi mắt hạnh ngập nước: “Tỷ tỷ, tỷ kim tôn ngọc quý, là quý nữ được Thẩm gia kiều dưỡng bao năm, sao có thể đến Lĩnh Nam cơ chứ?”
“Muội biết tỷ đang giận mẫu thân. Nhưng phụ mẫu chi ái tử (cha mẹ thương con), mẫu thân cũng là suy nghĩ cho tỷ. Tính tình của tỷ, nếu gả vào thâm cung, khó tránh khỏi sẽ bị bào mòn đến dầu cạn đèn tắt. Gả cho một công tử môn đăng hộ đối mới là…”
Ta ngắt lời nàng ta: “Sao ngươi biết, ta sẽ bị bào mòn đến dầu cạn đèn tắt?”

