Thương thay cho ta khi ấy còn quá nhỏ. Chẳng thấu hiểu sự tình.

Sau này lớn lên ngộ ra mọi chuyện, sự oán hận rợp trời rợp đất suýt chút nữa đã dìm chết ta.

“Tuân nương, đi thôi!”

Nghe tiếng gọi của biểu ca, ta vui vẻ đáp lời, phấn chấn nhảy lên xe.

Mành xe thả xuống.

Mẫu thân lúc này mới định thần lại, nắm chặt tay đích muội quát lớn: “Thẩm Chiếu Tuân! Ta là mẫu thân của con! Sao con dám ăn nói với ta như thế!”

Ta không thèm đếm xỉa tới bà nữa.

Xe ngựa lao đi vun vút. Bỏ lại thứ âm thanh đó lùi xa phía sau.

**13**

Sơn tự u tĩnh.

Ngờ đâu dọc đường lại gặp trận mưa lớn.

Biểu ca đi lấy ô, còn ta thì đứng trong đình trú mưa.

Chỉ một chốc sau, mưa to như trút nước.

Lại có người ngay lúc này cũng chạy vào trong đình.

“Thẩm tiểu thư.”

Cố Hoài Cẩn rũ mi nhìn ta, hàng mày khóe mắt bị nước mưa thấm đẫm, nom hệt như một bức thủy mặc tú lệ.

Thực ra từ lần cãi vã mà chia tay trước, ta chưa từng gặp lại chàng.

Chỉ thi thoảng nghe vài lời đồn đại.

Nói rằng chàng đến gặp Hoàng hậu, tỏ ý không hài lòng với nhân tuyển Thái tử phi hiện tại, muốn đổi người khác.

Chỉ là mấy chuyện đó. Chẳng còn liên can gì đến ta nữa.

Trời đổ mưa xối xả, ta ngửa đầu nhìn trời, chờ mưa tạnh.

Cố Hoài Cẩn đột nhiên cất lời.

“Đích muội của Thẩm tiểu thư, từng đến tìm Cô.”

Ta ngẩn người.

Không ngờ chàng lại chủ động bắt chuyện với ta.

“Gì cơ?”

Trời đất âm u, sắc mặt Cố Hoài Cẩn cũng nhìn không rõ.

“Nàng ta nói, nguyện ý cùng nàng một đạo tiến vào Đông Cung. Nàng ta làm Chính phi. Nàng làm Trắc phi.”

Thẩm Nguyệt Ương quả là biết tính toán.

Ta nhịn không được, “phụt” cười thành tiếng.

Cố Hoài Cẩn dùng ánh mắt u u ám ám liếc ta một cái.

Ta lập tức câm bặt.

“Tâm tính muội muội thần nữ xưa nay vốn như trẻ con, lời nàng ấy nói, Điện hạ ngàn vạn lần đừng coi là thật.”

“Cô tự nhiên sẽ không coi là thật.” Cố Hoài Cẩn lãnh đạm nói.

“Trưởng ấu hữu tự, nếu hai tỷ muội nàng cùng vào Đông Cung. Thì người làm Chính phi nên là nàng. Nàng ta làm Trắc phi.”

Ta sững sờ ngay tại chỗ.

Ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Cẩn.

Lại bắt gặp ánh sáng quen thuộc nơi đáy mắt chàng.

Đây không phải là thần sắc mà một Thái tử nên có, mà là ánh mắt của một bậc quân vương đã làm đế vương bao năm.

Hóa ra. Cố Hoài Cẩn cũng trọng sinh rồi.

“Sao thế? Nàng không muốn làm Thái tử phi?”

Quý nữ kinh thành, có ai lại không muốn tranh giành vị trí này? Để mai sau trở thành mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người?

Ta chậm rãi mở miệng.

“Thần nữ, không muốn.”

Cố Hoài Cẩn hồi lâu không nói gì.

Lâu đến mức mưa bắt đầu tạnh dần.

Bên ngoài ngôi đình truyền đến tiếng bước chân của biểu ca đang cầm ô đi tới.

Lúc đó, ta mới nghe thấy Cố Hoài Cẩn hỏi ta: “Vì sao?”

Trong mắt chàng, có lẽ hai mươi năm tình cảm phu thê sâu đậm.

Cho dù đến phút cuối cùng.

Có một chút xích mích.

Cũng chẳng đáng ngại.

Nhưng trong mắt ta. Lại là hai mươi năm ròng rã phải nuốt những bát cơm sống sượng nghẹn ứ nơi cổ họng.

“Thần nữ vô nhan trèo cao Điện hạ. Kiếp này, chỉ nguyện ở bên ngoài cung tường, được bình an độ nhật là đủ.”

Ta đưa tay đón lấy chiếc ô từ tay biểu ca.

“Mưa sắp tạnh rồi. Thần nữ xin phép xuống núi trước. Điện hạ cũng mau chóng hồi cung đi thôi.”

**14**

Ngày ta theo biểu ca lên thuyền xuất phát.

Trời cao khí sảng, vạn dặm không mây.

Giang thủy róc rách.

Kinh thành từng chút, từng chút lùi xa về phía sau lưng ta.

**15**

Lĩnh Nam sản vật phong phú.

Ta đi theo biểu ca, xuất hải kinh thương ().

Ngồi sau rèm trướng trong khoang thuyền. Bày mưu tính kế, trù tính không trượt lấy một ly.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng ba năm.

Đã khuếch trương quy mô gia sản tổ tiên họ Thẩm lên gấp ba lần.

Tông tộc họ Thẩm biết chuyện, cũng dần dập tắt hẳn cái tâm tư muốn bắt ta về kinh gả chồng.