Tống Kha chán ghét cau mày lại: “Ngươi đeo khăn che mặt lên trước đã!”
Tần Hoan Ý cứ như bị người ta giáng cho một cú đấm, cả người sững sờ chôn chân tại chỗ, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Ngươi cũng chê ta xấu? Sao ngươi có thể chê ta xấu chứ? Ta chính là kết tóc thê tử đã giúp ngươi làm quan Tứ phẩm đó!”
Tống Kha tựa hồ như đã nhịn đến giới hạn cuối cùng: “Nếu không phải vì của hồi môn của ngươi và sự ép buộc của Thừa tướng đại nhân, ta mới chẳng thèm cưới cái loại cọp cái xấu xí như ngươi! Hôm nay tự ngươi đi bồi tiếp nhạc phụ nhạc mẫu đi! Ta muốn đưa Bảo Châu đi mua trang sức.”
Nói xong, Tống Kha ôm chầm lấy Tần Bảo Châu, quay người bước đi.
Tần Hoan Ý giật giật khóe miệng, đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ từ trong tay áo, đâm thẳng một nhát vào lưng Tống Kha!
Tiếp đó, ả lại xé toạc cổ áo Tần Bảo Châu, găm thanh chủy thủ dính đầy máu tươi phập vào ngực nó.
Trong sân Tướng phủ chỉ chớp mắt đã máu chảy thành sông. Mãi đến khi Tần Hoan Ý lao về phía chúng ta, Triệu Ảnh mới kịp phản ứng lại, vung tay đoạt lấy thanh chủy thủ trên tay ả.
Ta bất động thanh sắc nhếch mép cười nhạt.
Cũng không uổng công ta tốn món tiền lớn giải tán đám thị vệ trông coi gia miếu, lại sai Xuân Nhi cải trang làm bà mai chắp nối nhân duyên cho Tống Kha và Tần Bảo Châu.
Chỉ cần hai kẻ đó có phu thê chi thực, Tống gia đã định sẵn phải rước nó vào cửa!
Cho dù hôm nay Tần Hoan Ý không giết người, cứ nghĩ đến cảnh ả và Tần Bảo Châu chĩa mũi nhọn vào nhau trong Tống phủ, những chuỗi ngày trôi qua chắc chắn cũng gà bay chó sủa chẳng yên ngày nào.
Lát sau, xen lẫn trong tiếng khóc than của phụ mẫu, Triệu Ảnh đã áp giải Tần Hoan Ý đến quan phủ.
Tổ mẫu hay tin về thảm kịch xảy ra đêm Trung thu gia yến, chỉ biết thở dài xoa xoa chuỗi hạt Phật, rồi quỳ trước Bồ Tát niệm vài câu Phật hiệu.
Đêm Trung thu trăng tròn treo cao trên bầu trời, phụ mẫu đờ đẫn ngồi trước bàn đầy thức ăn ngon, tựa như hai con rối gỗ đã mất đi linh hồn.
Ta không thích bầu không khí này, bèn quyết định đưa Triệu Ảnh ra tửu lâu ăn một bữa thật ngon.
Lúc ta đứng dậy, mẫu thân đột nhiên nắm lấy tay ta: “Tố Nghi, chúng ta có lỗi với con. Đều trách chúng ta chỉ mải thiên vị sủng ái ấu nữ, mà bỏ qua trưởng tỷ là con…”
Ta bật cười khẽ gỡ tay bà ra: “Có lẽ ta trời sinh thân duyên mỏng manh, đã sớm chẳng còn kỳ vọng gì vào hai người nữa rồi, hiện giờ cũng không có gì đau buồn cả. Mẫu thân, nữ nhi xin cáo từ.”
Từ trong phòng truyền ra tiếng khóc đè nén đau đớn, gió đêm thổi qua khiến hai má ta lạnh buốt.
Lại mười ngày nữa trôi qua, Tần Hoan Ý vì cớ tàn sát thủ túc mà bị phán xử trảm.
Mẫu thân dốc hết toàn bộ của hồi môn, phụ thân chạy vạy khắp nơi tìm người đả thông quan hệ, mới miễn cưỡng giữ lại cho Tần Hoan Ý một mạng.
Nhưng kể từ ngày đó, Tần Hoan Ý chỉ có thể mai danh ẩn tích sống tạm bợ qua ngày, làm một nha hoàn đốt lò tại trang tử vùng ngoại ô.
Thế nhưng tội lỗi khi quân này lại bị người ta tố giác đến tai Hoàng đế. Hoàng đế vô cùng phẫn nộ. Nhớ tới những công lao đóng góp của phụ thân, ngài chỉ giáng chức phụ thân xuống làm thứ dân, lệnh cho ông đưa mẫu thân cáo lão hoàn hương.
Ngay khi tiệc đầy tháng của trưởng tử do ta và Triệu Ảnh sinh ra vừa kết thúc, ta đang nằm ngả lưng trên quý phi tháp thiu thiu ngủ, Xuân Nhi bỗng sáp lại gần tai ta: “Phu nhân, Nhị tiểu thư chết rồi. Nô tỳ nghe nói ả dùng dải áo treo cổ tự vẫn ngay trước cửa trang tử. Lúc chết lưỡi thè ra một khúc dài, đáng sợ lắm.”
Mối thù sâu như biển cuối cùng cũng được báo đáp, ta trút ra ngụm uất khí cuối cùng đè nặng trong lòng bấy lâu.
Đưa mắt nhìn nhi tử đang ê a trong nôi, ta dịu dàng cong đuôi mắt lên. Nghĩ đến khoảng thời gian từ nay về sau, chắc hẳn ngày nào cũng sẽ là tháng ngày tươi đẹp.
HẾT.

