Nếu không có khuôn mặt bị hủy hoại này, ta xứng danh là đệ nhất tài nữ kinh thành.
Sau đó, Tần Hoan Ý – đứa muội muội ruột không học thức của ta – trong một lần đến thăm tổ mẫu, vô tình phát hiện ra ta chính là “Vô Tiên Sinh”, ả lập tức nảy sinh ác niệm.
Bởi vì ả đã nhắm trúng vị hôn phu của ta là Triệu Ảnh.
Toàn bộ quý nữ kinh thành đều biết, Triệu tiểu tướng quân thích nhất là nữ tử có tài hoa. Tần Hoan Ý trước đó không biết ta là “Vô Tiên Sinh”, ả cho rằng dung mạo kiều diễm của mình chắc chắn có thể chiến thắng ta, cướp đi Triệu Ảnh.
Nhưng hiện tại ả nhận ra, ta mới chính là kình địch cản bước ả theo đuổi tình yêu.
Ả sai người đánh ngất bắt cóc ta, tận tay đổ một bình thuốc câm vào miệng ta, lại cướp đi những bản thảo thơ mới của ta. Sau đó, ả đắc ý mang ra bán rong khoe khoang ở yến tiệc mùa xuân.
Kết quả, Tần Hoan Ý vừa ngâm thơ xong, sắc mặt Triệu Ảnh liền biến đổi vô cùng khó coi.
Chàng khăng khăng ép Tần Hoan Ý phải ngâm một bài thơ ngay tại trận. Tần Hoan Ý gấp đến độ hai mắt đỏ hoe, nhưng không thể nặn ra lấy một chữ.
Triệu Ảnh cười lạnh nói: “Những bài thơ này, thực sự là do tự cô nương làm ra?”
Tần Hoan Ý hơi chột dạ làm nũng: “Triệu ca ca, mấy ngày trước muội khổ công đọc tác phẩm của Vô Tiên Sinh mới làm ra được những bài thơ này, hôm nay chẳng qua là không có cảm hứng mà thôi.”
Phụ thân và mẫu thân thấy tình hình như vậy, lập tức bao che kéo Tần Hoan Ý rời tiệc.
Nhưng chuyện này lại khiến Tần Hoan Ý bắt đầu ghi hận Triệu Ảnh. Đợi đến khi ta cập kê, quay về sống ở Tướng phủ, ả đã lừa Triệu Ảnh vào phòng ta, rồi phóng hỏa thiêu chết chúng ta.
Khi còn trẻ ta tuy không được phụ mẫu yêu thương, nhưng lại được tổ mẫu xem như trân bảo.
Tổ mẫu chưa từng từ bỏ ta, người luôn sai người đi tìm linh dược trị sẹo, cho dù có xài hết hơn phân nửa tiền hồi môn người cũng không hề xót xa.
Người còn thường xuyên tạo cơ hội cho ta và Triệu Ảnh cách bình phong tương kiến, ủng hộ ta dùng thân phận “Vô Tiên Sinh” lưu danh kinh thành, dốc sức duy trì mối nhân duyên giữa ta và Triệu gia.
“Tố Nghi ngoan, đừng khóc. Trong của hồi môn của tổ mẫu có một bộ đầu diện bằng hồng ngọc do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, đẹp lắm! Đợi đến khi con xuất giá, tổ mẫu sẽ đem ra thêm trang cho con.” Giọng nói của tổ mẫu kéo ta khỏi hồi ức.
Kiếp này tuy ta lớn lên ở Tướng phủ, nhưng vẫn thường xuyên đến biệt viện thăm hỏi tổ mẫu. Tổ mẫu đối xử với ta không khác gì kiếp trước.
Ta lau nước mắt, rúc vào lòng tổ mẫu nín khóc mỉm cười: “Tổ mẫu đối với Tố Nghi là tốt nhất!”
Triệu Ảnh là người giữ chữ tín, chàng nhanh chóng mang sính lễ đến cầu thân.
Mùng mười tháng sau, hoàng đạo cát nhật, nghi giá thú.
Ta khoác lên người hỉ phục Tô thêu, ngồi vào kiệu hoa của Triệu gia. Đêm tân hôn long phượng hoa chúc rực sáng suốt đêm, ta cuối cùng cũng trở thành thê tử của Triệu Ảnh.
So với những tháng ngày ở Thừa tướng phủ, cuộc sống của ta tại Triệu tướng quân phủ thực sự hạnh phúc hơn gấp trăm bề.
Giờ ta không có bà mẫu, công công thì đang đóng quân trấn giữ phương Bắc. Tướng quân phủ to lớn nhường này chỉ có ta là vị nữ chủ nhân duy nhất, tự do tự tại, vô cùng viên mãn.
Ngay đêm tân hôn, Triệu Ảnh đã giao toàn bộ đối bài quản gia cùng chìa khóa tư khố của chàng cho ta.
Đôi khi ta nhịn không được tự véo cánh tay mình, bởi ta sợ mình đang nằm mộng. Chỉ khi cánh tay truyền đến cơn đau rõ ràng, ta mới ý thức được, ta thực sự đã sống một ngày tốt lành như vậy.
Cho đến một đêm nọ, Triệu Ảnh nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay ta, sắc mặt chàng bỗng chốc trầm xuống.
Khi ta mang theo chút ngượng ngùng nói ra tâm sự trong lòng, Triệu Ảnh thế mà lại rơi nước mắt!
Chàng vô cùng áy náy bôi thuốc cho ta, rồi tìm mọi cách vắt kiệt thêm thời gian để ở bên cạnh ta, sợ ta lại suy nghĩ miên man mà tự làm tổn thương mình.
Ngày tháng trôi qua, thấm thoắt đã đến tết Trung thu.
Phụ thân định tổ chức một buổi gia yến, còn sai người gửi thiệp mời đến Tướng quân phủ. Đã mấy tháng không gặp tổ mẫu, ta rất nhớ người, bèn lôi kéo Triệu Ảnh về Tướng phủ đúng ngày Trung thu.
Chúng ta vừa bước qua cổng chính, đã bắt gặp một màn kịch hay.
Tần Bảo Châu đầu cài đầy châu thúy, dáng điệu điệu đà e ấp nép phía sau Tam muội phu Tống Kha, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý không tài nào giấu giếm được.
Còn Tần Hoan Ý thì tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, đến cả khăn che mặt rơi xuống đất cũng chẳng màng: “Tống Kha! Tên khốn kiếp này! Ngươi lại dám lén lút nuôi Nhị tỷ tỷ của ta làm ngoại thất!”

