Sắc mặt phụ thân âm trầm vô cùng, mẫu thân hai mắt đỏ hoe: “Tố Nghi, ta và phụ thân con quả thực có thiên vị Bảo Châu một chút, nhưng dẫu sao nó cũng là muội muội con mà! Sao con có thể độc ác như vậy?”
Tiếng khóc của Tần Bảo Châu ngừng bặt một chớp mắt, nó vồ lấy bát thuốc bên cạnh ném thẳng về phía ta: “Tiện nhân hại ta!”
Ta mỉm cười hơi nghiêng đầu, né tránh cái bát kia: “Tiểu Hà, ngươi bảo ta sai ngươi hạ độc Nhị muội, có bằng chứng gì không?”
Trong mắt Tiểu Hà lóe lên một tia hoảng loạn: “Người đã đưa cho nô tỳ tám mươi lạng bạc! Còn bắt ta hạ độc phu xe Tưởng Thạc, đợi Nhị tiểu thư xảy ra chuyện, Tưởng Thạc sẽ nhanh chóng độc phát thân vong!”
Tần Hoan Ý mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn ta: “Trưởng tỷ, tỷ mua chuộc nha hoàn thiếp thân của ta hại Tam muội muội, là vì muốn mượn gió bẻ măng, sau khi sự việc trót lọt sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu ta, để bản thân mình toàn thân rút lui sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Tần Hoan Ý, trong lòng bỗng dấy lên một luồng chán ghét và phiền muộn.
Ta không muốn nhiều lời thêm, chỉ vỗ tay hai tiếng. Từ ngoài cửa bước vào một nữ tử áo đen, một tay nàng cầm bình sứ nhỏ và một tờ giấy nhận tội viết bằng máu, tay kia kéo xềnh xệch một gã nam tử áo trắng hơi thở thoi thóp.
Toàn thân Tần Hoan Ý cứng đờ.
Ta mang tờ nhận tội và bình sứ đến trước mặt phụ mẫu: “Phụ thân, mẫu thân, Tam muội muội mấy ngày trước đã tới chợ đen mua mê tình dược.”
“Tờ giấy nhận tội này là do kẻ bán thuốc viết, còn về bình thuốc này, là do ám vệ lục soát được từ trong sương phòng của Tam muội muội.”
“Triệu công tử lo ta ở Tướng phủ bị ức hiếp, đã đặc biệt đưa một nữ ám vệ đến thiếp thân bảo vệ ta, những chứng cứ này đều do ám vệ điều tra giúp ta.”
Phụ thân không thể tin nổi nhìn Tần Hoan Ý, vung tay tát ả một cái cháy má!
Tấm sa mỏng che mặt rơi xuống, khuôn mặt bị hủy dung của Tần Hoan Ý phơi bày trước mắt mọi người. Ả hét lên một tiếng thất thanh, chật vật dùng tay che mặt lại: “Phải! Chuyện hôm nay là do ta vu oan cho Trưởng tỷ!”
“Tất cả đều là do ta làm! Ta hận Tần Bảo Châu! Ta hận nó chiếm đoạt thân phận Đích nữ của ta, ở Tướng phủ tác oai tác phúc! Gương mặt ta đã bị mẹ ruột của Tần Bảo Châu hủy hoại, ta sẽ bắt Tần Bảo Châu phải trả giá gấp bội.”
“Mẫu thân, con mới là nữ nhi ruột thịt của người! Cớ sao người không chịu đuổi Tần Bảo Châu đi? Nó chỉ là con tiện nhân do một ngoại thất đê tiện sinh ra mà thôi!”
Mẫu thân đau đớn nhìn khuôn mặt Tần Hoan Ý, hồi lâu không thốt nên lời.
Ta bình thản lên tiếng: “Cho nên, Tam muội muội sai nha hoàn hạ dược hủy hoại thân thể Tần Bảo Châu, là muốn nó trở nên không hoàn mỹ giống muội.”
“Muội lại đem cọc ác sự này đổ lên đầu ta, cốt để ta bị phụ mẫu chán ghét.”
“Như vậy, trọng lượng của ba vị thiên kim Tướng phủ trong mắt phụ mẫu sẽ xấp xỉ bằng nhau. Tần Hoan Ý, muội tính toán thật giỏi.”
Tổ mẫu không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, người nhắm nghiền hai mắt: “Con cái trong nhà bất hòa, đa phần là do trưởng bối vô đức!”
“Kẻ làm phụ mẫu như các ngươi, nếu có thể làm được bát nước bưng cho bằng, nữ nhi làm sao gây ra những mớ tai họa này?”
“Thôi bỏ đi, vì danh tiếng của những cô nương đợi gả khác trong Tần gia, đưa Bảo Châu vào gia miếu, còn Hoan Ý đã dung mạo hủy hoại, ta sẽ tìm cho nó một viên tiểu quan làm phu quân. Dẫu sao của hồi môn Tướng phủ cũng đủ phong phú.”
Phụ thân và mẫu thân rơi nước mắt chấp nhận sự sắp xếp của tổ mẫu.
Đêm đó, Tần Bảo Châu bị ma ma đổ một bát lớn thuốc phá thai, ngay trong đêm bị nhốt vào gia miếu.
Bảy ngày sau, Tần Hoan Ý khóc sướt mướt bước lên chiếc kiệu hoa do tên Bát phẩm tiểu quan đưa tới, mang theo ba mươi hai đòn khiêng đồ hồi môn rời đi.
Sáng sớm ngày thứ tám, tổ mẫu mắc tâm bệnh, mê man không tỉnh trên giường bệnh.
Ta áo xống không cởi túc trực hầu hạ ròng rã một tháng trời, tổ mẫu rốt cuộc cũng mở mắt ra. Người vừa nhìn thấy ta liền kéo ta vào lòng ôm chặt: “Tố Nghi, con cần gì phải làm mình mệt mỏi như vậy? Cứ bảo hạ nhân trong nhà hầu hạ ta là được rồi. Con chỉ cần bình an gả cho tiểu tử nhà họ Triệu, tổ mẫu mới yên tâm.”
Nhìn nụ cười hiền từ của tổ mẫu, nước mắt ta trào ra khỏi vành mắt.
Kiếp trước, phụ mẫu chê ta dung mạo xấu xí, đem ta nhốt vào thiên phòng, không cho ta ra ngoài gặp gỡ bất kì ai. Tổ mẫu và bọn họ cãi nhau một trận kịch liệt, đưa ta rời khỏi Tướng phủ, dọn vào biệt viện sinh sống.
Tổ mẫu đặc biệt thương xót ta. Người tốn khoản tiền lớn mời nữ tiên sinh dạy ta cầm kỳ thi họa.
Ta thiên phú cực cao, làm thơ cực giỏi. Thậm chí ta từng dùng bút danh “Vô Tiên Sinh” xuất bản một tập thơ bán rất chạy. Sự bí ẩn và tài hoa này nhanh chóng vang danh khắp kinh thành.

