Sự ác độc của Tần Hoan Ý, so với kiếp trước, đúng là có thừa chứ không hề kém cạnh!

Ta bước nhanh về phía hồ cá chép cẩm lý cách đó không xa: “Xuân Nhi, ngươi mau đi gọi Triệu công tử đến đây gặp ta.”

Tần Hoan Ý dám ở thọ yến của tổ mẫu hạ dược Tần Bảo Châu, lại để một tên phu xe mắc bệnh hoa liễu làm nhục nó. Kẻ điên mất trí này vì muốn toàn thân rút lui, chắc chắn sẽ cắn xé lung tung.

Và ta, trưởng tỷ ngồi cùng bàn với bọn chúng, chính là kẻ gánh tội thay hoàn hảo nhất.

Ta cần một người giúp ta chứng minh sự trong sạch.

Không lâu sau, Triệu Ảnh đã được Xuân Nhi dẫn tới, chàng vừa thấy ta, hai mắt bỗng đỏ hoe: “Tố Nghi…”

Dường như có ngàn vạn lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Chàng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Tần Đại tiểu thư, người tìm ta có chuyện gì cần thương nghị?”

Ta tỏ vẻ khó xử nhìn chàng, ra hiệu chàng kề tai lại gần.

Ta đem hết những ấm ức mình phải chịu trong Tướng phủ cùng những chuyện Tần Hoan Ý đã làm kể cho chàng nghe. Sắc mặt Triệu Ảnh trở nên vô cùng âm trầm.

“…Tuy nói gia sử xấu xa không thể truyền ra ngoài, nhưng Triệu công tử là vị hôn phu của ta, ta tin tưởng chàng. Triệu công tử có thể cho ta mượn một nữ ám vệ được không?” Giọng ta mang theo chút nức nở.

Triệu Ảnh gật đầu, nhìn ta với ánh mắt đau lòng vô ngần: “Tố Nghi, nàng ráng nhịn thêm một chút, mùng ba tháng sau ta mãn tang kế mẫu rồi, ta sẽ lập tức đến cưới nàng!”

Nói xong chàng vỗ tay nhẹ hai cái, một nữ ám vệ từ ngọn cây hạ xuống.

Ta khẽ thì thầm dặn dò vài câu, ám vệ gật đầu nhận lệnh, lập tức lao vút về phía sương phòng của Tần Hoan Ý.

Chợt nghe phía sương phòng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Tần Hoan Ý cố ý hô to đầy hoảng hốt: “Nhị tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?”

“Vừa rồi tỷ nói với muội, tỷ muốn một mình an tĩnh dã rượu, một mực đuổi muội đi. Nhưng sao tỷ mãi không về bàn tiệc?”

“Muội lo cho tỷ quá! Á! Nhị tỷ tỷ tỷ đang làm gì vậy!”

Ta và Triệu Ảnh đưa mắt nhìn nhau, cùng cất bước tiến về phía sương phòng.

Chỉ thấy trước cửa sương phòng tụ tập khá nhiều công tử tiểu thư. Tần Hoan Ý đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt hoảng hốt khiếp đảm: “Nhị tỷ tỷ? Tỷ, tỷ lại dám cùng phu xe trong phủ…”

Một vị tiểu thư chán ghét dùng ống tay áo che mặt: “Nhị tiểu thư Tướng phủ lại không biết liêm sỉ đến mức này! Dám làm cái chuyện đồi bại này với hạ nhân ngay trong thọ yến của tổ mẫu mình! Ta phi!”

Cô nương mặc váy xanh bên cạnh nàng ta cau mày: “Nghe nói Tần Nhị tiểu thư là người được sủng ái nhất, mấy ngày trước ta còn định cho đệ đệ nhập chuế Tướng phủ cơ đấy. May mà ngày định bàn chuyện cưới hỏi ta lại ngã gãy tay, hôn sự này mới không thành, bằng không đệ đệ ta hỏng cả một đời rồi!”

Một công tử dùng quạt che nửa mặt: “Suỵt, trên người tên phu xe này sao lại mọc đầy mụn nhọt thế kia?”

Đám đông đồng loạt lùi về sau, ta tiến lên vài bước. Chỉ thấy Tần Bảo Châu nằm trên giường êm đang quyến rũ ôm cổ tên phu xe, trên lưng gã phu xe vẫn còn mấy mảng lở loét.

Từ phía sau bỗng vang lên tiếng rống giận dữ: “Đủ rồi! Đừng nhìn nữa!”

Ngay giây tiếp theo, mẫu thân hùng hổ xông vào sương phòng, một cước đá văng tên phu xe, rồi dùng áo bào che kín mít Tần Bảo Châu.

Tần Hoan Ý thấy mẫu thân che chở Tần Bảo Châu như vậy, sự oán hận trong mắt càng thêm nồng đậm.

Sau khi mọi người giải tán, tổ mẫu và phụ thân cuối cùng cũng đến. Phụ thân nhìn Tần Bảo Châu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thế mà lại rơi lệ già nua: “Bảo Châu, con là viên ngọc quý phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay, cớ sao lại gặp phải tai họa bực này?”

Ánh mắt tổ mẫu vô cùng sắc bén: “Ta thấy bộ dạng của Bảo nha đầu thế này là bị người ta hạ dược rồi. Người đâu, mời phủ y.”

Giày vò suốt cả buổi chiều, Tần Bảo Châu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Khi biết mình đã bị tên phu xe mắc bệnh hoa liễu cướp đi sự trong sạch, nó ở trong phòng một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm ầm ĩ khiến cả Tướng phủ không được yên ổn.

Phủ y chẩn đoán ra Tần Bảo Châu trúng mê tình dược. Phụ thân nổi trận lôi đình, lập tức sai quản gia điều tra triệt để.

Rất nhanh, nha hoàn Tiểu Hà của Tần Hoan Ý đã bị đưa tới.

Tiểu Hà vừa khóc thút thít vừa quỳ trên mặt đất, đôi mắt lại nhìn ta chằm chằm: “Đại tiểu thư, việc người sai nô tỳ bôi mê tình dược vào ly rượu của Nhị tiểu thư, nô tỳ đã làm rồi!”

“Xin Đại tiểu thư thả phụ mẫu nô tỳ ra! Muốn chém muốn giết, nô tỳ đều cam nguyện!”

“Đại tiểu thư, người vẫn luôn ôm hận lão gia phu nhân thiên vị Nhị tiểu thư. Thế nhưng hiện giờ Nhị tiểu thư đã bị hủy hoại thanh bạch, chắc hẳn cũng đã nhiễm bệnh bẩn. Ngài ấy đã đáng thương thế này rồi, cầu xin người thu tay lại đi!”

Căn phòng trong chốc lát tĩnh mịch đến đáng sợ.