Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Phó Hoài An sau khi về nhà liền trút hết tức giận lên người chị gái.

Hắn điên cuồng đá vào chị đang nằm dưới đất.

“Đáng ra phải là An An mang thai chứ? Dựa vào đâu lại là cô?!”

“Tất cả đều tại cô! Nếu không có cô, An An giờ đã sống cùng tôi rồi!”

Chị gái vì muốn phú quý mà sống chết ôm chặt lấy bụng, sợ đứa con trong bụng bị ảnh hưởng.

Mẹ tôi quỳ bên cạnh van xin tha thứ cho hai mẹ con.

Nhưng cho dù bị đánh đến thê thảm như vậy, bọn họ cũng không hề hối hận.

Vì trong mắt họ, chỉ có tiền.

Kỳ nghỉ đông, đúng lúc chị gái vừa ra tháng.

Mẹ tôi gọi điện bảo tôi đến ăn cơm, nói rằng Phó tổng đã ra nước ngoài.

Nghĩ rằng mình sắp đi xa, tôi đồng ý đến gặp bọn họ lần cuối.

Quay lại nơi quen thuộc ấy, đứng ngoài cửa thôi mà toàn thân tôi đã nổi da gà.

Mẹ tôi và chị gái hồ hởi chạy ra đón, miệng ngọt ngào gọi:

“An An, chị thật sự phải cảm ơn em đã nhường cơ hội này cho chị. Nếu không, đời này chị có mơ cũng chẳng được sống trong biệt thự thế này.”

“Đúng đó An An, hay là sau này em tốt nghiệp cũng gả vào đây luôn đi, cùng chị chăm sóc Phó tổng.”

“Đến lúc đó, tiền nhà mình tiêu không hết luôn!”

Nhìn thấy vẻ mặt trơ tráo đáng ghê tởm của họ, tôi thấy buồn nôn.

Đúng lúc tôi đang do dự định rời đi thì Phó Hoài An lại đột ngột xuất hiện.

“An An đã đến thì vào đi.”

“Bữa tối đã dọn xong, chỉ còn chờ em thôi.”

Trên bàn ăn, Phó Hoài An tỏ vẻ đứng đắn đạo mạo, nhưng dưới gầm bàn chân hắn lại không hề yên phận.

Tôi buồn nôn đến mức nuốt không nổi miếng cơm, hắn còn giả vờ ngây ngô hỏi:

“Sao thế An An, đồ dì nấu không hợp khẩu vị em à?”

“Hay là để họ làm lại món khác cho em?”

“Chỉ cần em thích, đừng ngại phiền đến người hầu.”

Mẹ tôi lườm tôi một cái, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo tôi: “Đừng làm loạn.”

Tôi bỗng đứng phắt dậy, vung tay hất tung cả bàn ăn:

“Chị gái, chị có thể quản nổi chồng mình không?”

“Nếu chân hắn vô dụng vậy thì chặt luôn đi, khỏi phải thò lung tung sang chân người khác!”

Không ngờ chị gái lại đỏ mặt rồi lớn tiếng đổ lỗi:

“Cũng tại em hôm nay mặc váy!”

“Em nhìn lại cái cách em bước vào cửa đi!”

Tôi suýt bật cười vì tức.

“Hy vọng sau này chị đừng hối hận.”

Nói xong, tôi không buồn để ý đến vẻ mặt của ai nữa, xoay người rời đi.

Giữa cơn mưa như trút.

Tôi vừa ra đến ngoài thì Phó Hoài An đã vội đuổi theo.

“An An, em là người thích hợp nhất để làm chủ mẫu nhà họ Phó.”

“Chỉ cần em đồng ý, tôi lập tức tìm bác sĩ phá cái thai trong bụng cô ta.”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Phó tổng, không phải ai cũng thèm khát mấy đồng tiền thối của nhà anh.”

“Nếu không buông tay, tôi sẽ gọi phóng viên đến đấy.”

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn do dự buông tay.

Kiếp trước tôi hầu hạ hắn suốt ba năm.

Tôi biết rõ — Phó Hoài An là loại người sĩ diện hão nhất trên đời.

Tôi cứ thế đi dưới mưa, không biết mình phải đi đâu.

Lạc bước tới một khu ổ chuột nát bươm, tôi bỗng nhìn thấy một người quen, mắt lập tức trợn to.

“Chu Tự Thư? Sao anh lại ở đây?”

Theo thời gian, giờ này lẽ ra Chu Tự Thư đang ở thời kỳ đắc ý nhất đời.

Chắc là lần trước vì giúp tôi nên đắc tội với Phó Hoài An rồi?

Tôi lo lắng rơi nước mắt.

“Có phải vì em mà anh mất việc không?”

“À? Không liên quan đến em đâu, là do anh đắc tội với đối tác trong công việc thôi.”

Chu Tự Thư gãi đầu ngượng ngùng phủ nhận.

“Con người ai chẳng có lúc sa sút chứ.”

Anh cầm chiếc ô rách che cho tôi, rồi dẫn tôi về nhà.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa chật hẹp, vắt bớt nước mưa trên áo.

Chu Tự Thư mặt đỏ bừng, đưa cho tôi chiếc khăn khô sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn bậy.

Tôi do dự trong chốc lát, rồi trong ánh mắt sửng sốt của anh, kéo nhẹ cổ áo, áp sát vào lồng ngực anh.

“Người ta nói cứu mạng phải lấy thân báo đáp.”

“Vậy nên… Chu Tự Thư, anh có muốn lấy em không?”

5

Ngay khoảnh khắc tôi vòng tay ôm eo anh ấy, Chu Tự Thư lập tức hoảng hốt giơ cả hai tay lên.

Chưa kịp nói gì, anh đã vội vã đẩy tôi ra, khiến tôi ngã nghiêng sang ghế sofa.

Anh sững người vài giây, run run rót cho tôi một ly nước nóng.

“Em còn nhỏ, sao lại nói mấy chuyện này sớm thế?”

Tôi nháy mắt hai cái, nước mắt to như hạt đậu lập tức lăn dài trên má.

“Nhưng nếu anh không cưới em, mẹ em sẽ gả em cho cái tên điên hôm trước mất rồi.”

“Anh Tự Thư, coi như em xin anh, mình chỉ cần đi đăng ký kết hôn thôi mà. Nếu không hợp thì sau này ly dị cũng được…”

Từng câu tôi nói đều nghẹn ngào, vừa đáng thương vừa cảm động.

Không có tình cảm cũng không sao, dưa hái ép tuy không ngọt nhưng vẫn có nước. Lừa cưới trước đã rồi tính sau.