Kiếp trước, dù chị gái luôn chê bai trách móc, Chu Tự Thư vẫn luôn nhẫn nhịn vì cô ta.

Đủ thấy anh là kiểu người đáng tin, hợp để cùng nhau sống đến già — huống chi tôi vốn đã thích anh.

Thấy anh có vẻ đã xiêu lòng, tôi sợ anh đổi ý, lập tức kéo tay anh đến thẳng cục dân chính đăng ký kết hôn.

Cuộc sống tuy khổ nhưng ít nhất còn tốt hơn địa ngục bên Phó Hoài An.

Sau khi lấy giấy chứng nhận, Chu Tự Thư đúng là rất quan tâm tôi.

Anh xoa xoa tay, hà hơi bước vào nhà:

“Cái thời tiết chết tiệt này lạnh muốn chết người, anh vừa giúp bà cụ tầng dưới sửa bếp, được hai chục đồng, vội vàng mua cho em đôi găng tay có lót lông.”

Rồi lại nhét củ khoai nướng còn nóng hổi vào tay tôi:

“Ăn mau đi, còn nóng đó.”

Gió mùa thổi rít bên ngoài, cái bếp nhỏ trong nhà chẳng đủ ấm.

Chu Tự Thư xót tôi, liền cởi áo khoác dày trùm lên vai tôi:

“Anh khỏe, không sợ lạnh. Em mặc vào đi.”

“An An, yên tâm, mùa đông này dù có cực mấy anh cũng phải để dành tiền mua cho em cái áo lông thật dày.”

Một người đàn ông tốt như vậy, chị gái không biết trân trọng thì thôi, tôi sẽ yêu anh thay cô ta.

Gần đây mẹ tôi điên cuồng gọi điện, tôi không bắt máy lấy một lần.

Cho đến một ngày, khi tôi cùng Chu Tự Thư làm việc về, thì thấy mẹ tôi và chị gái đã chặn sẵn ở cửa nhà.

Chị gái giọng đầy chua ngoa:

“Ơ kìa, cứ tưởng trèo cao thế nào, hóa ra lại đi theo cái loại đàn ông chẳng ra gì thế này.”

“Tsk tsk, sao còn thảm hơn cả trước kia vậy hả?”Page Vân hạ tương tư

“An An, nếu thật sự không có đường đi, hay là em nhường cho chị chút thể diện, chị đây giới thiệu ông chủ Vương cho em.”

Cô ta độc miệng thật — ai cũng biết ông Vương nổi tiếng háo sắc, lên giường với hắn, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Tôi cười khẩy:

“Chị gái à, hay là chị thử theo ông Vương xem? Một lần tiếp hai người, còn được gấp đôi tiền.”

Chị gái giận đến dậm chân:

“Cứ mạnh miệng đi! Đợi lát nữa Hoài An đến thì xem cô còn dám ngông cuồng không!”

Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng:

“Đủ rồi! Còn không mau bắt lấy nó!”

Nói rồi chỉ đạo đám vệ sĩ bên cạnh lao tới bắt tôi.

Chu Tự Thư lập tức chắn trước mặt tôi, cả người căng cứng như sợi dây thép:

“Ai dám bước qua, tôi đá một đứa!”

Thân hình rắn chắc của anh khiến đám vệ sĩ khựng lại, chưa dám động thủ.

Lúc này hàng xóm cũng kéo ra xem náo nhiệt.

Chị gái ngông nghênh đá đổ cánh cửa gỗ:

“Mọi người mau ra xem này!”

“Con bé này còn nhỏ mà không biết liêm sỉ, bám lấy cái thứ đàn ông chẳng ra gì!”

Mẹ tôi thì ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lóc:

“Trời ơi, con gái mà không nhận mẹ ruột nữa rồi!”

Xung quanh người người chỉ trỏ, bàn tán không dứt.

Kiếp trước tôi đã biết rõ sự trơ trẽn của bọn họ, tôi không muốn khiến danh tiếng của Chu Tự Thư bị tổn hại.

Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh:

“Nói chuyện phải có bằng chứng, rốt cuộc là các người vì tiền mà trở mặt hay tôi bất hiếu?”

“Sao nào, không chịu ngủ với ông già thì thành đại tội chắc?”

Nghe vậy, chị gái điên tiết cầm cây gậy bên cạnh đập về phía tôi, còn hô đám vệ sĩ bắt tôi lại.

“Cô ăn nói linh tinh cái gì đó? Cô sợ tôi phá vỡ cái tổ gian phu dâm phụ của hai người à? Chỉ cần cô ngoan ngoãn quay về gặp ông Vương, tôi đảm bảo không nói thêm lời nào!”

Chu Tự Thư sợ tôi bị thương, lập tức kéo tôi ôm chặt vào lòng, dùng lưng đỡ trọn cú đánh tàn nhẫn.

“Tự Thư!”

Tôi hoảng loạn kiểm tra vết thương, máu chảy không ngừng.

“Loại vô dụng như mày đáng ra không nên sống trên đời!”

Chị gái vẫn không biết ăn năn.

“Tao giờ là phu nhân nhà họ Phó, muốn giết chúng mày dễ như bóp chết con kiến!”

Đúng lúc đó, một nhóm vệ sĩ khác đứng chắn trước mặt chúng tôi.

Nhìn người bước xuống từ chiếc xe sang, Chu Tự Thư kinh ngạc thốt lên:

“Mẹ? Mẹ đến đây làm gì?!”

6.

Người phụ nữ quý phái liếc mắt ra hiệu, người bên cạnh lập tức tát chị gái tôi một cái, đánh ngã cô ta xuống đất.

“Nếu tôi không đến, còn không biết cô bị thứ rác rưởi thế này bắt nạt đến mức nào.”

Chị gái mãi vẫn chưa hoàn hồn, nằm úp dưới đất ngơ ngác.

Cô ta vẫn luôn cho rằng Chu Tự Thư chỉ là một thằng nghèo đổi đời nhờ học hành, cuối cùng còn đắc tội với nhân vật lớn.

Mẹ tôi thì nhìn ra vấn đề, run như cầy sấy.

Bà ta biết rõ, vị đại Phật này không phải người họ chọc nổi.

Bà vội kéo chị gái, run rẩy né sang một bên.

Phó Hoài An đến muộn, giày da giẫm xuống nền kêu cộp cộp.

“Ồ, dì Ôn, ngọn gió nào thổi dì đến đây vậy?”

“Hừ, tiểu Phó à, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng đàn bà của cậu giỏi thật đấy, bắt nạt đến cả người nhà tôi rồi.”

Phó Hoài An chậm rãi ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ chị gái, gân xanh nổi lên.

“Con tiện nhân này, ai cho cô gan dám động vào người của dì Ôn? Chán sống rồi à?”