Đời trước, ta mạo nhận thân phận thiên kim tướng phủ, gả cho thế tử phủ Hầu – kẻ mà ta vẫn tưởng là gian thần đại ác.
Ngày thành thân, ta vì dân trừ hại, rút kiếm hành thích hắn.
Lúc lâm chung, thế tử nắm chặt tay ta, thở dốc nói:
“Liễu Liễu… nàng chớ nhận giặc làm cha nữa…”
Hoá ra— ta mới là chân chính thiên kim của tướng phủ.
Mà hắn… lại là vị quan trung lương, thật lòng làm việc vì dân.
Thanh mai trúc mã của ta vì muốn dựa vào giả thiên kim, bèn lợi dụng ta, hãm hại để thế tử chết oan.
Về sau, để che đậy thân phận của ả giả kia, bọn họ còn liên lụy khiến cha mẹ ta gặp nạn.
Một lần nữa mở mắt, ta trở về trên kiệu hoa ngày xuất giá.
1
Tiếng nhạc hỉ rộn ràng vang lên, ta vén rèm kiệu hoa nhìn trộm ra ngoài.
Thế tử gia cưỡi trên lưng ngựa cao, thân mặc hỉ phục đỏ rực, phong tư như ngọc.
Dường như hắn phát hiện ta đang nhìn, khẽ mỉm cười trấn an.
Ta không kìm được cũng mỉm cười theo.
Thế nhưng nụ cười chưa kịp chạm đến đáy mắt— liền thấy phía sau thế tử, giữa đám đông đứng xem bên đường, rõ ràng là thanh mai trúc mã của ta – Khổng Tuấn Kiệt.
Hắn bắt gặp ánh mắt ta, liền ra hiệu một động tác cắt cổ.
Hắn đang nhắc nhở ta— đừng quên sát hại thế tử.
Đời trước, ta nghe theo lời hắn, đâm lén thế tử.
Thế tử lúc hấp hối, vẫn cố gắng thều thào di ngôn.
Người phủ Hầu không được làm khó ta.
Nếu không, hắn có hoá thành lệ quỷ cũng không tha.
Sau khi thế tử chết, vạn dân tiễn đưa linh cữu.
Lúc ấy ta hoà vào đám đông, ngơ ngác hỏi: “Thế tử chẳng phải là đại gian thần sao?”
Ta bị người bên cạnh lườm một cái.
Một người khác liếc ta: “Cô nương chắc không phải người kinh thành nhỉ, thế tử là người tốt hiếm có đấy. Vì dân từng làm không ít việc lớn.”
Hôm ấy ta lạc lõng rời đi.
Chẳng bao lâu sau, trúc mã cưới giả thiên kim của tướng phủ.
Chưa tới bảy tháng, ả ta sinh ra một đứa bé đủ tháng.
Lúc này ta mới hiểu, bọn họ sai ta giết thế tử, không phải vì hắn là gian thần, mà để che đậy gian tình của họ.
Ta mới nhận ra mình chính là một kẻ ngốc.
Ta muốn báo thù cho thế tử.
Thế nhưng, người giết thế tử… lại chính là ta.
Sau đó, phu thê tướng gia phát hiện ta mới là con gái ruột của họ, trở mặt với giả thiên kim.
Giả thiên kim cấu kết với trúc mã, động tay chân lên xe ngựa của ta.
Ngựa hoảng loạn, kéo xe lao xuống vực sâu.
Đáng thương thay, cả đời ta chưa từng được cha mẹ yêu thương.
Mà họ lại thương yêu kẻ giả mạo, để rồi bị hãm hại.
Ta u uất mà chết.
Sau khi chết, còn bị người đời cười chê vì không lấy được trúc mã, tức giận mà chết.
May thay, ta sống lại.
Đêm tân hôn, thế tử ôm chăn trải đất nằm.
Hắn nói: “Chúng ta còn cả đời bên nhau, Liễu Liễu nàng chưa quen ta, không cần vội viên phòng.”
Đời trước, hắn cũng nói như thế.
Bởi vì trúc mã bảo hắn là kẻ giả dối.
Ta tưởng hắn làm bộ làm tịch, đợi hắn quay lưng đi, liền lén đánh úp từ sau.
Hắn rõ ràng có cơ hội giết ta, nhưng khi thấy người muốn sát hắn là ta, lại đổi hướng kiếm, chém gãy cột giường.
Bộ hỉ phục đỏ thẫm ấy, thấm đầy máu tươi, về sau không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của ta.
2
Kiếp này, thế tử nói muốn trải chăn ngủ đất, ta ngoan ngoãn gật đầu, còn giúp chàng trải giường.
Không biết có phải vì nến hồng quá sáng.
Ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Thế tử quan tâm hỏi: “Liễu Liễu, nàng vẫn chưa ngủ sao? Có phải giường không đủ êm?”
Ta nhân cơ hội trò chuyện với chàng.
“Thế tử, chàng đã từng gặp ta trước đây đúng không?”
Ta thật sự không nghĩ ra, vì sao chàng bị ta hại chết mà vẫn muốn bảo vệ ta.
Chẳng lẽ chỉ vì ta đã gả cho chàng, là thê tử danh nghĩa của chàng?
Thế tử: “Từng gặp. Ba năm trước, nàng còn cho ta một cái bánh dầu.”
Ba năm trước, thế tử còn rất trẻ, chưa được như bây giờ chín chắn, học hành không chuyên tâm, bị Hầu gia trách phạt.
Thế tử tuổi trẻ khí thịnh, bỏ nhà ra đi, còn chưa ra khỏi kinh thành thì túi tiền đã bị trộm mất.
Chàng lại sĩ diện, không chịu quay về.
Lúc ta mua bánh dầu bị chàng nhìn chằm chằm, liền mua thêm một cái đưa cho chàng.
Nhìn y phục của chàng, không giống con nhà nghèo.
Ta tiện miệng hỏi một câu.
Thế tử hồi tưởng: “Khi đó nàng nói, ta thật may mắn, có cha mẹ thương yêu, cha có đánh cũng là vì yêu con. Không như nàng, từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai.”
Ta từ nhỏ được nghĩa phụ nuôi dưỡng.
Nhưng nghĩa phụ không chỉ nuôi một mình ta, ông nhận nuôi hơn ba mươi đứa trẻ.
Chỉ những ai xuất sắc, hoàn thành được nhiệm vụ ông giao, ông mới thích.
Ta: “Mỗi khi thấy người khác sum vầy bên gia đình, ta luôn đặc biệt ngưỡng mộ.”
Cho nên ta không phải người thường hay làm việc tốt, nhưng lần đó lại giúp chàng một tay.
Không ngờ, hành động tùy tiện ấy lại đổi lấy chàng lấy mạng báo đáp.
Thế tử còn nói: “Sau khi ta trở về Hầu phủ, liền giúp nàng tìm thân sinh cha mẹ, chỉ là chuyện đã lâu năm, tra không dễ, gần đây mới có chút manh mối. Vốn định rảnh sẽ đến tìm nàng, ai ngờ phát hiện nàng lại thay người xuất giá đến đây…”
Kiếp trước, là ta không cho chàng cơ hội mở lời.
Sáng sớm hôm sau, có người từ tướng phủ đến.
Là vị giả thiên kim kia của tướng phủ, lấy danh nghĩa muội muội đến gặp ta.