3
Thế tử chủ động rời đi: “Hai người trò chuyện đi.”
Không tính kiếp trước, đây là lần đầu ta gặp mặt vị giả thiên kim này.
Thấy thế tử rời đi, ả giả thiên kim liền thân thiết kéo tay ta: “Tỷ tỷ, muội tên là Trần Tử Yên, tỷ có thể gọi muội là muội muội. Tuấn Kiệt bảo muội đến hỏi tỷ, tối qua tỷ không hành thích thế tử sao?”
Nàng ta gọi thanh mai trúc mã của ta là Tuấn Kiệt.
Trước kia ta đúng là mù mắt, mới không nhận ra hai người này có vấn đề.
Tất nhiên, ta cũng không vội vạch trần nàng ta.
Ta bỗng nổi hứng diễn trò, run lẩy bẩy, mắt ngấn lệ: “Muội muội, dọa chết tỷ rồi!”
Ta ôm chặt nàng ta: “Suýt nữa thôi, suýt nữa tỷ đã bị thế tử một kiếm cắt cổ rồi.”
Trần Tử Yên rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng lại buộc phải kiên nhẫn an ủi ta, hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ta nghẹn ngào kể với nàng:
“Khó khăn lắm ta mới tìm được cơ hội, lén tập kích thế tử từ sau lưng, vừa giơ dao lên, thế tử đột nhiên quay người lại. Ta chẳng qua chỉ là nữ tử yếu đuối, sao đấu lại thế tử!
“Ta sợ chết khiếp, liền bịa đại một cái cớ, nói muốn cắt tóc của thế tử để bện kết đồng tâm, cũng không biết chàng có tin không, tạm thời chưa trừng phạt ta.”
Ta kéo tay Trần Tử Yên: “Muội muội, muội nói xem thế tử có nghi ngờ tỷ không, hay là chúng ta trốn ngay bây giờ đi?”
Ta kéo Trần Tử Yên muốn chạy trốn.
Trần Tử Yên tràn đầy khinh miệt, nhưng vẫn phải an ủi ta:
“Tỷ tỷ yên tâm, thế tử là hạng người gì, nếu nghi ngờ, chắc chắn tối qua đã ra tay rồi.
“Tỷ tỷ cứ nhẫn nại một chút, hai ngày nữa tỷ hồi môn, muội sẽ giúp tỷ tìm một món binh khí tốt. Không, binh khí dễ bị chú ý, hay là muội tìm cho tỷ một bình hạc đỉnh hồng vậy.”
Trần Tử Yên hài lòng rời đi.
Ta mỉm cười tiễn nàng ta, rồi xoay người đi tìm thế tử.
“Thế tử, hai ngày nữa hồi môn, chàng có thể giúp ta diễn một vở kịch không?”
4
Ngày hồi môn, từ sáng sớm tướng phủ đã sai người tới đón.
Không biết có phải sợ ta là kẻ thay người xuất giá, nên đi nhầm cửa hay không.
Thế tử chuẩn bị một xe đầy lễ vật, đích thân đưa ta về.
Ta cố ý nhờ nha hoàn mà thế tử phái cho – Kiểu Châu – trang điểm cho ta một lớp son phấn trông thật mệt mỏi.
Vừa đến tướng phủ, phu nhân đã hỏi ta có phải quá mệt nên sắc mặt không tốt.
Thế tử lập tức sai người mời Thái y.
Thái y vội vã tới nơi, còn chưa kịp bắt mạch cho ta.
Kiểu Châu lỡ tay làm đổ trà nóng lên người ta.
Đúng lúc quan trọng, thế tử khẽ hất tay áo, không để ta bị văng trúng chút nào, trà nóng cùng chén trà đều hắt trúng Trần Tử Yên.
Trần Tử Yên bị phỏng.
Ta tỏ ra lo lắng, nắm tay nàng ta gấp gáp: “Muội muội, muội sao rồi, Thái y, xin hãy xem cho muội ấy trước.”
Thái y vừa định bắt mạch, Trần Tử Yên đã mạnh miệng: “Ta không sao, không cần bắt mạch, bôi thuốc là được.”
Ta chỉ vào mặt nàng ta: “Ôi chao, mặt muội nổi bọng nước rồi, chẳng lẽ để lại sẹo sao?”
Trần Tử Yên hốt hoảng.
Phu nhân tướng phủ xót con, giữ chặt nàng ta lại: “Thái y, làm phiền người xem cho tiểu nữ trước.”
Thái y bắt mạch qua khăn, lập tức nhíu mày, xác nhận đi xác nhận lại.
Làm chúng ta ai nấy đều căng thẳng.
Hồi lâu sau, ông hành lễ với phu nhân: “Phu nhân, xin mời nói chuyện riêng một chút.”
Thế tử nhíu mày: “Bị thương nặng lắm sao? Cũng do tại bản thế tử, vì bảo vệ nương tử nên không chú ý đến tiểu thư.”
Ta nói: “Không trách thế tử, thế tử là vì bảo vệ ta. Ta là biểu tỷ của muội ấy, có gì mà ta không thể nghe?”
Tướng gia cũng gấp: “Nói đi!”
Thái y hết cách, đành nói thẳng: “Lão phu xem mạch tượng của tiểu thư, rõ ràng là đang mang thai, hơn ba tháng rồi.”
Chớp mắt, cả sảnh đường im phăng phắc.
Tướng gia phu nhân không dám tin: “Thái y, có phải người nhầm rồi không? Con gái ta còn chưa lấy chồng. Người xem lại cho kỹ.”
Lão Thái y tức đến râu rung lên: “Lão phu là Thái y viện thủ, hành y mấy chục năm, chưa từng sai sót mạch tượng. Nếu các người không tin, có thể mời người khác tới xem.”
Tướng phủ phu thê lúc này mới tin, nhưng lại bắt đầu sầu lo.
Kinh thành xưa nay coi trọng lễ nghĩa, nam nữ bảy tuổi đã không ngồi cùng chiếu.
Vậy mà Trần Tử Yên lại chưa cưới đã có thai.
Phu nhân ôm con gái khóc: “Con ngốc à! Sau này con sống sao đây?”
Tướng gia tức đến run người: “Người đâu, nhốt tiểu thư vào từ đường, bảo nó quỳ đó mà hối lỗi.”
Rõ ràng họ vẫn lưu luyến Trần Tử Yên, thậm chí còn muốn khuyên ta và thế tử giữ bí mật giúp.
Ta và thế tử nhìn nhau, xem ra, vẫn cần cho họ một liều thuốc mạnh hơn.
Thế tử bước lên: “Phụ mẫu nhạc gia xin đừng đau lòng nữa, Trần Tử Yên không phải con ruột của hai vị! Liễu Liễu mới là con gái của hai vị.”

