5
Thế tử đưa ra một xấp bằng chứng dày cộm.
Ngoài bằng chứng, chàng còn tìm được bà đỡ năm xưa.
Phu nhân tướng phủ rõ ràng không chấp nhận nổi: “Ta vẫn luôn coi Gia Thư như trân châu bảo bối, sao có thể là con người khác?”
Thế tử siết chặt tay ta, không biết có phải sợ ta buồn.
Ta cũng nắm chặt tay chàng đáp lại: “Thiếp không sao.”
So với kiếp trước, đòn này chẳng là gì.
Thế tử lại không dễ dàng bỏ qua, thay ta bất bình: “Thật ra năm đó chuyện này, có phần trách nhiệm lớn từ nhạc mẫu.”
Hóa ra năm đó người bế ta đi, chính là bạn thân của mẫu thân.
Phu quân của bà ta phạm tội, chỉ có mẫu thân là không ruồng bỏ.
Không ngờ bà ta lấy oán báo ân, mua chuộc bà đỡ tráo con gái mình với ta.
Mẫu thân hối hận đến giậm chân, nắm tay ta: “Liễu Liễu, đều do ta sai, để con chịu khổ rồi.”
Tướng gia nổi giận, muốn đuổi Trần Tử Yên đi.
“Không được, không thể giữ con bé lại. Mẹ nó đã hại con gái ta, ta không lý gì phải nuôi con gái kẻ thù!”
Ta níu lấy áo cha.
“Cha, cha đừng giận nữa, ý của thế tử là, chỉ cần bốn người chúng ta biết chuyện này là được rồi.”
Thế tử: “Nhạc phụ đại nhân, ta nghi ngờ nghĩa phụ của Liễu Liễu chính là cha ruột của Trần Tử Yên – Giả Đức Nghĩa. Giả Đức Nghĩa năm đó câu kết với địch quốc, lúc bị bắt đã nhảy vực. Ta nghi ông ta chưa chết. Ngược lại còn nuôi một đám trẻ, lợi dụng bọn chúng tiếp tục làm việc cho phản quốc.”
Ta chợt nhớ ra: “Nghĩa phụ không chỉ một lần nói với chúng ta, thế tử là đại gian thần, có chàng ở, dân chúng sống không nổi.”
Sắc mặt cha cũng trở nên nghiêm trọng: “Chẳng lẽ còn giữ thứ nghiệt chủng này lại, bôi nhọ danh tiếng tướng phủ?”
Cha thở dài: “Ta già rồi không sao, mặt mũi cũng chỉ một tấm, chỉ sợ lúc Liễu Liễu quay về, bị liên lụy.”
Trong mắt cha đã ngân ngấn lệ.
Ta bất giác nhớ tới kiếp trước, cha mẹ không hề hay biết, bị Trần Tử Yên hãm hại, ta thậm chí còn chưa từng được gọi một tiếng cha mẹ.
Nghĩ tới đó, nước mắt ta trào ra: “Con không để ý, chỉ cần cả nhà đoàn tụ là đủ.”
Còn gì tốt hơn là nhận lại cha mẹ, mà họ vẫn còn sống chứ?
Mẫu thân đưa ta chiếc vòng tay bà cất giữ bấy lâu.
Là của bà ngoại để lại.
Ta thấy bà thật sự rất thích chiếc vòng đó, liền nói: “Mẫu thân, con đã có nhiều hồi môn lắm rồi.”
Cha nói: “Cứ cầm đi, hồi môn đến lúc đó cha sẽ bù cho con. Trước kia không biết con là con ruột, hồi môn đúng là có phần qua loa…”
Mẫu thân nắm tay ta, hỏi ta thường thích ăn gì, thích mặc màu gì.
Được cha mẹ quan tâm như thế, ta lại muốn khóc.
Cha mẹ tốt như vậy.
Trái tim Trần Tử Yên phải sắt đá đến mức nào.
Mới có thể cấu kết với người ngoài hãm hại họ.
6
Trần Tử Yên đang mang thai.
Cha không thể giữ nàng ta trong từ đường quá lâu.
Đến khi thả nàng ta ra, hôm sau nàng ta lại đến Hầu phủ.
Nàng ta đến là để đưa hạc đỉnh hồng.
Với việc mưu hại thế tử, nàng ta quả là vô cùng tận tâm.
Sau khi bị phát hiện mang thai, nàng ta tưởng rằng đó là do thế tử trả thù vì bị thay người xuất giá.
Chứ không ngờ, mọi việc là do ta sắp đặt.
Trần Tử Yên hất cằm cao ngạo, thấy ta nói năng nhẹ nhàng với nha hoàn Kiểu Châu.
Nàng ta khinh khỉnh:
“Tỷ tỷ, không phải muội nói tỷ, tỷ lớn lên ở nông thôn, không biết dạy bảo hạ nhân.
“Con bé Kiểu Châu này, chẳng phải là đứa lần trước làm bỏng muội sao? Loại nô tỳ làm việc không nên thân, còn làm tổn thương chủ tử như thế, nên đánh một trận rồi bán đi!”
Kiểu Châu quỳ xuống cầu xin, ta phất tay cho nàng lui xuống: “Kiểu Châu là thế tử ban cho ta, giờ ta chưa thể động vào nàng ấy. Hơn nữa, làm gì có chuyện tay muội muội lại vươn vào trong nhà tỷ phu chứ?”
Trần Tử Yên hừ lạnh: “Tỷ chẳng qua là con gái đồ tể, có thể thay muội gả vào Hầu phủ là phúc phận tu mấy đời của tỷ đấy. Nếu tỷ không nghe lời, đừng trách muội không khách khí.”
Thế tử xông vào: “Không khách khí cái gì? Ta hình như nghe có người nói không khách khí?”
Nàng ta lập tức rụt lại: “Muội nói Kiểu Châu tay chân vụng về, lần sau gặp muội nhất định sẽ không khách khí. Thế tử, tỷ tỷ, tiểu thư nhà Lưu đại nhân mời muội đi chọn vải, muội xin cáo lui trước.”
Thế tử khoanh tay: “Đã hành lễ với ta chưa? Phụ mẫu dạy muội như vậy sao?”
Trần Tử Yên nghiến răng hành lễ.
Thế tử lại chỉ ta: “Đã hành lễ với nương tử ta chưa? Nàng là thế tử phi của Hầu phủ. Thấy thế tử phi phải hành lễ thế nào, chắc không cần ta dạy?”
Trần Tử Yên không thể không hành lễ với ta.
Thế tử đứng bên cạnh còn bắt lỗi nàng ta, lễ tiết chỗ nào chưa đúng.
Trần Tử Yên hành lễ ba lần, bị dằn ép đến đỏ mắt, lại phải cố nhịn nước mắt.
Thế tử cuối cùng cũng hài lòng: “Lần sau gặp nương tử ta, nhớ hành lễ, gọi là thế tử phi.”
Trần Tử Yên nghiến răng đáp ứng.
Nàng ta nhân lúc thế tử không chú ý, nhét cho ta một phong thư rồi rời đi.
Là thư của thanh mai trúc mã – Khổng Tuấn Kiệt.
Trong thư, hắn lại mượn cớ quan tâm ta, thúc giục ta ra tay càng sớm càng tốt.
Ta đem thư cho thế tử xem.
Thế tử cười nói: “Giữ kỹ, mưu hại thế tử, đến lúc đó lấy thư này là đủ định tội. Cứ để bọn họ đắc ý thêm vài ngày nữa.”