7
Yến tiệc trung thu trong cung, thế tử dẫn ta cùng tham dự.
Bởi vì thế tử nhất định bắt ta thay y phục chàng chuẩn bị, nên đến trễ một chút.
Kết quả vừa hay bắt gặp Trần Tử Yên đang trò chuyện với mấy tiểu thư thân quen.
Tiểu thư nhà Lưu đại nhân hỏi: “Tử Yên, trước đây sao chưa từng nghe nói, ngươi còn có một vị tỷ tỷ?”
Trần Tử Yên vung tay, vô cùng khinh bỉ: “Đừng nhắc nữa. Chẳng qua là một thứ nữ, trước kia nuôi ở quê. Quả thật chẳng có chút kiến thức nào, ta cũng lo cho vị tỷ tỷ này, sợ ngày nào đó sẽ bị thế tử bỏ.”
Ta còn chưa kịp giận.
Thế tử đã tức đến run người.
“Phu nhân, có phải có chó sủa không?”
Ta giả vờ ngơ ngác: “Có sao? Chó ở đâu? Hôm nay nhiều tiểu thư quý tộc như vậy, bị chó cắn thì phiền to.”
Giọng thế tử rất lớn, Trần Tử Yên đương nhiên nghe được.
Nàng ta rõ ràng sợ thế tử, nhưng lại không muốn mất mặt trước người ngoài, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: “Thế tử vì sao lại xem thường người khác?”
Thế tử mỉm cười áy náy: “Không phải xem thường ngươi, mà là căn bản không hề nhìn đến ngươi!”
Dứt lời, chàng liền nắm tay ta rời đi.
Trong phút chốc, ai cũng sợ đắc tội thế tử, đều tránh xa Trần Tử Yên.
Đến khi tiệc bắt đầu, nàng ta bị xếp tận cuối bàn.
Ngược lại, bên cạnh ta và thế tử vô cùng náo nhiệt, người đến chúc rượu nối liền không dứt.
Thế tử lập thêm công.
Hoàng thượng tuyên dương chàng.
Xét thấy chàng là người thừa kế Hầu phủ, hoàng thượng còn ban cho chàng thêm một tước vị Bá, chỉ đích danh sau này có thể không cần hạ cấp mà để con thứ kế thừa.
Ta cũng nhờ phu vinh mà được chính thức sắc phong làm Hầu phủ thế tử phi, hoàng hậu ban thưởng một đôi ngọc như ý.
Thế tử nháy mắt với ta: “Phu quân ta không tệ chứ, tước Bá sau này có thể để cho con trai thứ hai của chúng ta.”
Ta không khỏi đỏ mặt.
Đã một tháng sau khi thành thân, thế tử vẫn còn ngủ dưới đất.
Sao mà có con được.
Thế tử lại hiểu lầm, vội giải thích: “Nương tử, vi phu không phải chỉ thích con trai. Chỉ cần là con của nàng, con gái ta cũng rất yêu thích.”
Mọi người thi nhau chúc mừng chúng ta.
Ngay cả cha và mẹ ta cũng rạng rỡ hân hoan.
Chỉ có Trần Tử Yên nghiến răng, hậm hực không cam.
8
Nhân lúc thế tử không có ở Hầu phủ.
Trần Tử Yên lại đến.
Vừa tới liền cho lui hết người hầu trong phủ.
“Giờ tỷ phu được thêm một tước vị, chúc mừng tỷ tỷ. Hôm nay muội còn dẫn một người đến chúc mừng tỷ.”
Ta nhìn thử.
Hừ, người quen.
Gan Trần Tử Yên cũng lớn thật, dám dẫn cả Khổng Tuấn Kiệt tới đây.
Khổng Tuấn Kiệt bước tới định nắm tay ta: “Liễu Liễu, muội vào Hầu phủ, ăn ngon mặc đẹp, có phải đã thay lòng đổi dạ? Uổng công ta đêm đêm lo lắng cho muội, trằn trọc không yên!”
Ta liên tục lui về sau: “Đừng lại gần.”
Hắn còn tưởng ta là Liễu Liễu thuần khiết của kiếp trước.
Ngay trước mặt Trần Tử Yên đang mang thai, hắn vẫn dám trắng trợn như thế.
Quả đúng là cà chua giữa mùa hè, sống rất rực rỡ, thối cũng rất triệt để.
Khổng Tuấn Kiệt lộ vẻ thất vọng: “Liễu Liễu, muội trèo lên được cành cao thế tử, là quên hết tình xưa nghĩa cũ sao? Đúng là ‘Hạ chúc đắc thăng thiên’!”
Hắn trước giờ luôn thích đọc văn vẻ. Lúc trước ta kiến thức nông cạn, còn thấy hắn đáng ngưỡng mộ.
Giờ thì ta chỉ muốn lật mắt xem thường hắn.
Thế nhưng nghĩ đến thế tử và cha ta, ta đành phải giả vờ cùng hắn ứng phó.
“Khổng Tuấn Kiệt, chuyện ta đã hứa với ngươi, ta sẽ làm. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội.”
Khổng Tuấn Kiệt hài lòng, cùng Trần Tử Yên rời đi.
Ta càng nghĩ càng tức, nhớ ra thế tử từng phái một đội thị vệ, để ta dùng khi ra ngoài.
Ta gọi Kiểu Châu đến, giao cho nàng đi làm một chuyện.
Đến chạng vạng, thế tử trở về, mặt mày vui vẻ.
“Nghe nói Liễu Liễu nàng cho người đánh Khổng Tuấn Kiệt một trận bằng bao tải?”
Ta hơi lo lắng: “Có ảnh hưởng đến chuyện lớn của chàng không?”
Thế tử cười ha hả: “Không sao, bản thế tử rất vui.”
Ta đánh người, không hiểu sao chàng lại vui đến vậy.
Ta đưa hạc đỉnh hồng mà bọn họ vừa gửi tới cho thế tử xem.
Thế tử nói, thời cơ đã đến rồi.
Vì thế, Hầu phủ rất nhanh truyền ra tin thế tử trúng độc, nguy kịch sắp chết.
9
Người đầu tiên chạy tới là Trần Tử Yên.
“Tỷ tỷ thật là mệnh khổ, tuổi còn trẻ, mới vừa gả cho thế tử đã phải thủ tiết.”
Trần Tử Yên ngẩng đầu, nhưng trên mặt lại không có lấy một giọt nước mắt, chỉ nở nụ cười rạng rỡ.
Nàng ta không giả vờ nữa, có lẽ cho rằng thế tử đã trúng độc thì sự việc sẽ không còn khả năng xoay chuyển.
“Tỷ tỷ, người ta nói tỷ xuất thân từ quê mùa, tỷ còn không phục. Bảo tỷ hạ độc thì tỷ hạ độc thật, ha ha, tỷ yên tâm, đợi tỷ chết rồi, sau này muội sẽ giúp tỷ chăm sóc thật tốt cho Tuấn Kiệt.”
Ta ngấn lệ: “Muội muội, muội nói gì thế?”
Trần Tử Yên trừng mắt với ta.
Như thể ta ngu ngốc đến không thể cứu vãn.
Nàng ta trực tiếp nhào vào lòng Hầu gia – người vừa đến thăm bệnh: “Hầu gia, cửa nhà bất hạnh, tiểu nữ cũng không ngờ tỷ tỷ lại tàn nhẫn đến vậy, hạ hạc đỉnh hồng cho thế tử gia. Hầu gia muốn trừng phạt tỷ ấy thế nào, tướng phủ chúng ta cũng không một lời oán hận.”
Hầu gia vốn đang ở đại doanh ngoại thành.
Vì sợ lộ tin, chúng ta không thông báo với ông ấy.
Không ngờ ông ấy trở về nhanh như vậy.
Nghe lời của Trần Tử Yên, Hầu gia giận dữ: “Dám hại con ta, người đâu, lôi nó ra đánh chết!”
Vệ binh định kéo ta đi.
Nhìn dáng vẻ hung dữ của bọn họ, ta mới thật sự nhận ra, lời trăn trối của thế tử ở kiếp trước “Người Hầu phủ không được làm khó nàng. Nếu không, ta có hóa thành lệ quỷ cũng không tha” rốt cuộc quan trọng đến nhường nào.
Nếu không có câu nói ấy.
Chớ nói rời khỏi Hầu phủ, e là đến toàn thây ta cũng không giữ được.

