Trong đầu ta ầm vang một tiếng. Ta không dám tin, hắn lại có thể đê tiện đến mức lấy chuyện tư mật phu thê kiếp trước ra để làm nhục ta.

Tiêu Lẫm trừng mắt nhìn ta, đột ngột nhe răng cười, mặt đầy ác ý: “Thứ ta biết còn không chỉ có bấy nhiêu đó. Chỗ nào của nàng mẫn cảm nhất, trong chuyện phòng the thích tư thế nào nhất, ta đều rõ mồn một…”

Ta nhắm mắt lại, tim thoắt cái lạnh toát. Tạ Lâm hiện giờ chẳng qua mới mười bảy tuổi. Đột nhiên nghe thấy một nam tử khác bàn luận về vị hôn thê của mình như thế, ta không dám đoán xem chàng sẽ phản ứng thế nào. Nếu như lúc này chàng lùi bước, ta cũng sẽ không trách chàng.

Nhưng Tạ Lâm chỉ cười nhạo một tiếng: “Chỉ chút chuyện đó thôi à? Kiếp trước ta đi cùng A Đường sáu mươi lăm năm. Nàng ấy sớm đã quên mất khuôn mặt ngươi rồi, về sau phần mộ của ngươi sụp xuống, nàng ấy cũng lười chẳng thèm sai người đi sửa chữa.

Thẩm Chiêu theo họ mẹ, mười tám tuổi liền đỗ Trạng nguyên, sau này làm quan đến tể tướng. Ta và A Đường nương tựa nhau một đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay , tay vẫn còn nắm chặt vào nhau. Phủ Hầu tước mà ngươi để lại sớm đã hoang tàn, người nhà họ Tiêu tản mác kẻ lưu lạc người lụi bại, thật thảm não.”

Tiêu Lẫm sống sờ sờ nôn ra một búng máu, nhưng vẫn không chịu nhận thua: “Thẩm Đường kiếp trước có thể phản bội ta, kiếp này cũng sẽ phản bội ngươi! Ta muốn chống mắt lên xem, bọn bay ân ái được mấy ngày!”

18.

Đợi sau khi Tiêu Lẫm đi xa, ta mới nhìn về phía Tạ Lâm: “Lẽ nào huynh cũng sống lại một đời?”

Chàng lập tức lắc đầu: “Mấy lời vừa rồi, đều là ta bịa ra đấy.”

Ta lúc này mới hoảng nhiên tỉnh ngộ. Hèn chi kiếp trước mà chàng nói, lại có chút xuất nhập sai lệch so với kiếp trước ta thực sự trải qua. Ta nhịn không được lại hỏi: “Vậy huynh có tin trên đời thật sự có chuyện trùng sinh không?”

Tạ Lâm cười nhìn ta, mắt sáng như chứa đầy tinh quang: “Đương nhiên tin. Lần đầu tiên gặp tiểu thư, ta liền rung động; lần thứ hai gặp lại, trong lòng liền chẳng dung chứa nổi ai khác nữa. Nếu không phải là tiền thế hữu duyên (kiếp trước có duyên), thì còn giải thích thế nào được nữa? Ta rất vui mừng, bản thân từng xuất hiện trong những tháng ngày xưa cũ của nàng. Cả đời này, ta càng muốn luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng.”

Chàng cười nói: “Kiếp trước có thể làm gian phu của nàng, ta không thấy ấm ức; kiếp này có thể làm phu quân của nàng, ta lại càng hoan hỉ. Chỉ cần là nàng, chỉ cần nàng bằng lòng lấy ta, thân phận gì ta cũng nhận. Làm mèo chó bên người nàng, làm ngọn cỏ dưới chân nàng, ta cũng tâm cam tình nguyện.”

Những lời đó ủi cho trái tim ta nóng ran. Ta nhón chân, chạm nhẹ vào khóe môi chàng một cái. Vừa chạm vào liền tách ra, cả khuôn mặt chàng đã đỏ bừng lợi hại. Tạ Lâm ấp úng mất nửa ngày, mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh:

“A Đường, ta thực sự muốn… ngày mai liền đem nàng rước về nhà.”

19.

Ngày ta và Tạ Lâm thành thân, tiếng pháo nổ giòn giã vang khắp toàn kinh thành. Sau khi bái thiên địa, tân lang trùm khăn đỏ, bị người ta đưa vào động phòng đợi ta.

Ta ứng thù xong mãn đường tân khách, đã có chút men say lảo đảo. Hoa lựu bên cửa sổ đỏ như lửa, trong phòng đôi nến hỷ lay động chập chờn. Ta bước chân lâng lâng, dùng đòn cân hỷ khơi chiếc khăn trùm đầu của người bên mép giường.

Khăn đỏ rơi xuống, hiện ra lại là khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ của Tiêu Lẫm.

Cơn say rượu trong nháy mắt tan biến không còn, ta lùi liên tiếp mấy bước.

Tiêu Lẫm si dại nhìn ta: “A Đường, đi một vòng lớn, rốt cuộc chúng ta lại làm phu thê rồi.”

Ta hạ giọng lạnh lẽo: “Tạ Lâm ở đâu? Ngươi đã làm gì chàng ấy rồi?”