Trùng Sinh Không Cứu Chàng

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Danh tiếng của ta hỏng bét rồi.
Tất cả đều vì tại buổi cung yến năm đó, ta đã liều mạng vớt tỷ phu tương lai của mình lên từ dưới hồ.
Để báo đáp ân cứu mạng, hắn đành phải cưới ta. Mấy năm phu thê, hắn đối với ta luôn khách sáo, cũng luôn lạnh nhạt. Sau khi trưởng tỷ lâm bệnh qua đời, hắn đột nhiên phát điên.
“Nếu có kiếp sau, ta thà chìm dưới đáy hồ băng chứ không cần nàng xen vào chuyện người khác!”
“Cưới nàng, cả đời này của ta chỉ là sự chắp vá tạm bợ.”
Về sau, ta quả thực đã toại nguyện cho hắn. Ta tự tay tiễn hắn lên đường hoàng tuyền.
Đợi đến khi ta mở mắt ra lần nữa, hắn đang ở trong hố băng kêu cứu. Ta kéo chặt áo choàng gấm lên vai, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước thẳng.
1.
Tiếng kêu cứu phía sau lưng dần lụi tắt. Ta định thần lại, quay trở về yến tiệc.
Trưởng tỷ sáp lại gần, cẩn thận kéo lấy ống tay áo ta:
“Muội muội cuối cùng cũng chịu về rồi, bánh xốp bơ người ta đã dọn xuống từ lâu rồi.”
Tỷ ấy cụp mắt nhìn vệt nước trà trên váy ta, mặt đầy vẻ khó hiểu:
“Chẳng phải nói đi thay y phục sao? Không tìm thấy sương phòng à?”
Hôm nay là buổi thưởng tuyết yến do Tề Quốc công phu nhân tổ chức. Khách đến dự đều là nam thanh nữ tú chưa gả chưa cưới trong kinh thành. Trưởng tỷ và Tiêu Lẫm từ lâu đã lén lút qua lại thư từ. Chỉ cần cách bàn tiệc nhìn nhau một cái, tỷ ấy đã đỏ bừng cả mặt.
Kiếp trước, trên đường ta đi thay y phục trở về thì đi ngang qua hồ băng. Dưới hồ đột nhiên có người kêu cứu. Nha hoàn Xuân Đào liều mạng can ngăn, nhưng ta ngay cả mặt người rơi xuống nước còn chưa nhìn rõ đã nhảy vội xuống.
Khi đó ta chỉ nghĩ, mạng người quan trọng hơn quy củ. Nước hồ đóng băng lạnh thấu xương, người nọ lại bám chặt lấy ta chết sống không buông. Ta bị hắn dìm xuống nước mấy lần, suýt chút nữa đã chìm nghỉm cùng hắn. Vất vả lắm mới bò được lên bờ, ta ngay cả sức nhấc tay cũng chẳng còn.
Lúc này ta mới phát hiện ra, kẻ được ta cứu lên lại chính là ý trung nhân của trưởng tỷ – Tiểu Hầu gia của phủ Tĩnh An Hầu, Tiêu Lẫm.
Ta xoay người định trốn. Nhưng động tĩnh ban nãy đã kinh động đến toàn bộ tân khách trong viện. Khi mọi người chạy đến bờ hồ, ta và Tiêu Lẫm toàn thân ướt sũng, vẫn đang ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm. Tiêu Lẫm lạnh đến mức môi xám ngắt. Hắn nhìn thấy trưởng tỷ trong đám đông, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng bốc hơi cạn sạch.
Ta vội vàng giải thích, nhưng hai hàm răng đánh bò cạp không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Trưởng tỷ bước nhanh tới, dùng chiếc áo choàng dày của mình bọc kín lấy ta. Tỷ ấy quay đầu nhìn Tiêu Lẫm:
“Muội muội ta vì cứu ngài mà hỏng mất danh tiết, trách nhiệm này, ngài nhất định phải gánh vác.”
Tiêu Lẫm chằm chằm nhìn tỷ ấy hồi lâu, rốt cuộc khàn giọng nói: “Được, ta cưới Nhị cô nương.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5Arq6cqkTG

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.