Ta và Tạ Lâm trước tiên tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ lại một lượt. Sau đó, chúng ta đổi sang một hỷ phòng khác đã được thu dọn tươm tất. Nến đỏ soi sáng cả căn phòng rực rỡ, rèm trướng ấm áp tĩnh lặng buông xuống. Đây mới là động phòng thực sự của ta và chàng.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, Tạ Lâm lại đỏ vành tai trước. Ta nắm lấy tay chàng, dẫn dắt chàng cùng nếm thử tư vị cực lạc ấy.

Tạ Lâm luôn luôn tôn trọng ý muốn của ta. Cứ hễ có động tác mới nào, chàng đều dừng lại hỏi ta trước.

“A Đường, như vậy có được không?”

Đến mãi về sau, một kẻ tự nhận có kinh nghiệm kiếp trước như ta cũng phải đỏ bừng cả mặt. Ta úp mặt xuống nệm gối, sống chết không chịu trả lời nữa.

“Không được hỏi nữa…”

Mãi đến khi giấy dán cửa sổ ánh lên màu trắng bạc của bụng cá, chúng ta mới cuối cùng dừng lại, thủ thỉ vài câu lời tâm tình bên gối. Ngón tay chàng vấn vít lọn tóc dài của ta:

“Ta của kiếp trước, với ta của hiện tại, A Đường thích ai hơn?”

Ta bất giác nhớ lại Tạ Lâm của kiếp trước. Lần đầu gặp gỡ, chàng đã hai mươi hai tuổi, trầm ổn hơn nhiều so với thiếu niên trước mắt này. Lúc chàng bắt mạch cho bệnh nhân không bao giờ ngó nghiêng lung tung. Dẫu bắt mạch mà vành tai đỏ rực, mở miệng cũng là bộ dạng đứng đắn nghiêm túc, không tìm ra được nửa điểm lỗi sai. Nhưng ta lại cố tình vừa nhìn đã ngắm trúng chàng.

Đáng tiếc dù có quyến rũ trêu ghẹo thế nào, chàng cũng không chịu vượt rào lôi trì nửa bước. Quá bức bách, ta dứt khoát giả chết lừa chàng. Tạ Lâm đến hỏi chẩn, gõ cửa hồi lâu cũng không có người lên tiếng. Khi chàng đẩy cửa xông vào, ta cố tình nằm im cứng đờ. Người nọ dọa đến mặt mày trắng bệch, cả lăn lộn lê lết đến bế xốc ta vào lòng.

Ta bật cười rúc rích, tay đã sớm thò vào vạt áo chàng: “Tiểu lang quân, nếu ngài không chịu cho ta một đứa con, lần này ta thực sự sẽ chết đấy.”

Hơi thở chàng nóng hầm hập, bàn tay ôm ta vẫn còn đang phát run: “Có con rồi, nàng sẽ không chết sao?”

Ta ngửa đầu hôn lên yết hầu chàng: “Vẫn chết.”

“Chỉ là… sẽ khoan khoái mà chết.”

22.

Về sau ta trở lại Hầu phủ, bình an sinh hạ Thẩm Chiêu. Tiêu Lẫm chết đi, vì để làm bộ phu thê tình thâm, ta quyết định “đại bệnh” một trận.

Xuân Đào theo đúng lời dặn dò của ta, mời một vị đại phu đến cho đủ thủ tục. Hôm đó tiết xuân quang thật đẹp, ta biếng nhác dựa vào giường chờ người.

Cách một lớp rèm lụa, ta nhìn thấy Tạ Lâm sải bước vào phòng. Hơi thở chàng rất loạn, trong lời nói vừa có oán trách, lại vừa có sự lo lắng không giấu nổi:

“Chỉ vì một kẻ đã chết, nàng lại chà đạp thân thể mình thế này sao? Thẩm Đường, hắn đã chết rồi. Nàng bây giờ có chịu quay đầu nhìn ta một cái không?”

Ta không có trả lời, chỉ từ sau rèm lụa vươn ra một bàn tay.

Từ khắc đó trở đi, chúng ta bắt đầu cùng nhau chung sống, một đường đi thẳng đến tận cuối cuộc đời.

23.

“A Đường?”

“Sao thế?”

“Thẩm Chiêu còn bao lâu nữa mới tới?”

“Còn phải đợi năm năm nữa, chàng gấp cái gì.”

“Ồ…”

“Vậy ta làm thế này, nàng có thích không?”

“Ưm… Tạ Lâm!”

24.

**Phiên ngoại của Tạ Lâm**

Ta cũng là người trùng sinh, chỉ là vẫn luôn không dám nói cho Thẩm Đường biết.

Ta lớn hơn nàng hai tuổi. Kiếp trước khi nàng nhắm mắt, ta đã chín mươi tuổi rồi. Sống đến chín mươi, dẫu có nhọc lòng bảo dưỡng đến đâu, cũng chỉ là một lão già mặt đầy nếp nhăn.

Nhưng Thẩm Đường thì khác. Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn là dáng vẻ tươi tắn, kiều diễm, nhiệt liệt… như lần đầu tiên gặp gỡ. Trên thế gian này có đem những từ ngữ tươi đẹp nhất đặt lên người nàng, cũng đều hiển lộ là không đủ.

Ta chỉ nhìn một ánh mắt liền đắm chìm vào đó. Nhưng nàng lại nhẫn tâm vô cùng, năm xưa dùng ta xong liền bỏ xó. Nếu không phải ta mặt dày, nhân lúc nàng đang để tang chồng mà ngày ngày chạy đến Hầu phủ, nàng đại khái vĩnh viễn không