Cả ba người ta và phụ mẫu đều ngẩn người. Chẳng ai ngờ tới, trưởng tỷ vốn hiền thục nhu thuận lại mang ý nghĩ to gan đến vậy. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, mẫu thân mới dè dặt hỏi dò: “Một người… lẽ nào còn chê ít?”
Trưởng tỷ bĩu môi: “Nữ nhi gả vào nhà người ta, nơi nơi đều phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Nhưng nếu là chiêu rể (bắt rể), rất nhiều quy củ không cần quản, cũng chẳng ai nói chỉ được bắt một người rể.
Chiêu Hoa Trưởng công chúa dạo trước mới nạp một lúc tám nam sủng, gộp cùng những người vốn có trong phủ, nghe nói lên tới năm, sáu mươi người. Nữ đế nơi hậu cung càng khỏi nói, nam tử xuất chúng trong thiên hạ đều mặc sức chọn lựa.
Nữ nhi không tham lam, chỉ cần một vị chính phu, hai vị trắc phu, đều dọn vào nhà chúng ta ở, chẳng phải rất náo nhiệt sao?”
Phụ thân nghe xong mắt sáng rực, đập mạnh một chưởng xuống bàn: “Hay! Không hổ là nữ nhi của Thẩm Kiều ta, người sau dám nghĩ hơn người trước! Nhà chúng ta có đầy bạc, đừng nói là ba người, dù là mười người cũng dư sức nuôi!”
Trưởng tỷ lấy khăn tay che miệng, bẽn lẽn cười.
13.
Sau khi đêm xuống, ta đi đến phòng của trưởng tỷ.
Sống lại một đời, người ta không nhìn thấu nhất lại chính là tỷ ấy.
Kiếp trước ta cứu Tiêu Lẫm, lại có da thịt kề cận với hắn nên đành vội vã thành thân. Không lâu sau đó, trưởng tỷ liền gả xa đến Giang Nam. Mối hôn sự đó quyết định vội vàng nhường ấy, đa phần là vì tỷ ấy sợ ta trong lòng áy náy, đành chọn đại một người. Chưa tới ba năm, Giang Nam truyền đến tin tỷ ấy qua đời vì bạo bệnh. Ta đã không kịp đến gặp tỷ ấy lần cuối. Phụ mẫu chỉ nói, tỷ ấy thân thể hư nhược, cứ gượng ép mà héo mòn dần rồi mất.
Ta vì chuyện này mà tự trách cả một đời. Trưởng tỷ nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu ớt, nhưng từ nhỏ rất ít khi sinh bệnh. Nếu không phải vì ta cứu Tiêu Lẫm, tỷ ấy sao có thể êm đẹp mà đoản mệnh? Cái gọi là “hư nhược mà chết”, rõ ràng là vì không thể gả cho người trong lòng, sống sờ sờ tự vắt kiệt mình tới tàn tạ.
Nhưng kiếp này, tỷ ấy và Tiêu Lẫm quen biết xem mắt nhau hơn một tháng trời. Dựa vào vẻ mặt mỗi lần trở về của tỷ ấy, tỷ ấy nào có nửa điểm yêu thích? Nói là chán ghét còn hợp lý hơn.
Cục uẩn khúc của cả hai kiếp đè nặng cùng một chỗ, ta thật sự không nhịn nổi, nhất định phải chính miệng hỏi cho ra nhẽ.
Mang đầy tâm sự, lúc đẩy cửa bước vào ta ngay cả gõ cửa cũng quên béng. Vừa bước một chân vào nội thất, vừa vặn bắt gặp trưởng tỷ đang luống cuống nhét đồ giấu xuống dưới chăn.
Mắt ta sáng rực lên, chạy vội đến bên mép giường định lật tung chăn lên. Trưởng tỷ vốn dĩ là người thoải mái vô tư, lần này lại nằm bẹp đè lên nệm gối, sống chết cũng không cho ta chạm vào.
Tỷ ấy càng cản, trong lòng ta càng ngứa ngáy. Cuối cùng đành tung ra tuyệt chiêu đối phó từ nhỏ. Ta thò hai tay vào nách tỷ ấy, dùng sức thọc lét vài cái. Trưởng tỷ tại trận cười đến mức nhũn cả người, lực tay cũng buông lỏng đi. Ta thừa cơ lật tung tấm chăn nệm.
Đồ vật phơi bày ngay trước mắt, khiến ta đứng chết sững tại chỗ.
14.
Dù có sống qua hai kiếp, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều bích họa (tranh xuân cung) đến thế. Trên giường còn chất đống không ít những loại cấm thư không bán ngoài thị trường, nội dung cuốn sau còn lộ liễu táo bạo hơn cuốn trước. Vứt lả tả bên cạnh là vô số món đồ chơi kỳ quái nhỏ xinh. Bằng gỗ có, ngà voi có, ngọc thạch cũng có… cần gì có nấy. Gần như rải kín cả một chiếc giường lớn.
Hèn chi hai năm nay, trưởng tỷ không bao giờ cho nha hoàn vào phòng thu dọn hầu hạ nữa. **Chương 5** Từ chải đầu rửa mặt đến dọn dẹp phòng ốc, toàn bộ đều do tỷ ấy tự tay làm. Ta đến tìm, cũng luôn bị đuổi khéo ngay từ ngoài cửa.

