Năm ta bệnh ch/ ế/ c, trưởng tử vừa tròn mười tuổi, ấu nữ mới lên sáu.
Tang nghi được lo liệu vô cùng thể diện, hầu gia trước linh đường thổ huyết, lập lời thề: “Kiếp này không tái giá.”
Khách khứa qua lại đều than ta xuất thân từ đại tộc, vợ chồng ân ái, cả đời thuận lợi.
Theo lẽ mà nói, ta đáng ra chẳng còn gì lưu luyến.
Thế nhưng trên đường xuống Hoàng Tuyền, Hắc Bạch Vô Thường than ta kiếp này mệnh khổ, cho phép ta đổi một thân xác để trở lại nhân gian.
Khi ấy nhân gian mới trôi qua ba tháng, ta thành thứ nữ của một nhà quan ngũ phẩm, cũng là kế thất sắp gả vào phủ hầu gia.
1
Hầu phủ Tuyên Bình vừa buông lời muốn cưới ta làm kế thất, vị công tử nhà họ Khương mà di nương khổ tâm hết sức chọn cho ta đã bị phụ thân dùng năm trăm lượng bạc đuổi đi.
Ta chỉ là thứ nữ của một nhà quan địa phương ngũ phẩm, nếu thật có thể gả cho hầu gia ở kinh thành, e rằng dù chỉ làm kế thất cũng là phúc phận mấy đời.
Khắp phủ trên dưới đều hân hoan, đèn lồng đỏ treo cao.
Mới đi qua bước nạp thái, đám tỳ nữ lớn bé ngày trước còn liếc xéo ta giờ đều đổi sang vẻ mặt khác hẳn.
Muội muội ruột nhìn từng rương sính lễ, mắt đỏ đến như sắp nhỏ máu, nhưng miệng lại toàn là lời nịnh nọt.
Đến cả thái thái vốn cay nghiệt cũng lục từ rương hồi môn ra một đôi vòng tay vàng ròng để thêm đồ cưới cho ta.
Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết.
Chỉ có di nương.
Bà cắn rách môi, khóc đến đỏ hoe mắt, nhưng chỉ dám dùng phấn son che đi, không dám để lão gia, thái thái phát hiện dù chỉ một chút.
Ánh mắt bà nhìn ta đầy thương yêu đau xót, bởi công tử nhà họ Khương kia thật sự là một mối lương duyên hiếm có.
Không cha không mẹ, tuổi trẻ đã thi đỗ, gia thế trong sạch lại chẳng quá giàu sang, hơn nữa còn là môn sinh của phụ thân.
Gả qua đó ắt sẽ được sống hòa thuận trọn đời.
Đó là phần thưởng di nương khổ sở chịu đựng hơn mười mấy năm, ngày ngày hầu hạ bên cạnh thái thái;
là phần thưởng sau khi tự mình vì lão gia mà thử thuốc đến nỗi từ đó không thể sinh nở.
Một lời hứa nhẹ bẫng mà bà đã dốc nửa đời, dốc cả nửa mạng mới giành được, cứ thế mà mất sạch.
“Cô nương, thuyền nhỏ của phủ Tuyên Bình hầu đã cập bến rồi. Bên thái thái cũng đã sắp xếp người đi đón, cô nương mau thay trang điểm đi.”
Hôm nay là ngày thích hợp để vấn danh, mụ tử trong phủ hầu cứ nhất định phải nhìn mặt cô nương một lần nữa.
Việc này vốn đã thất lễ, nhưng phụ thân vì muốn trèo cao rõ ràng chẳng còn để ý đến những tiểu tiết ấy.
Một bộ váy xếp ly bằng lụa màu lam hồ có phần hơi già dặn, được mụ tử bên cạnh đại thái thái đặt trước mặt ta.
“Mụ tử chắc chắn là muốn ta mặc cái này sao?”
Mụ tử liếc mắt, hừ lạnh một tiếng:
“Cô nương mau lên, chớ trì hoãn chuyện lớn.”
Đến hoa thính, muội muội ruột mặc một thân váy lụa la bào dệt kim màu phấn nhạt, đầu đội trọn bộ đầu mặt hồng ngọc, diễm mà không tục, rực rỡ đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
Phụ thân thấy ta ăn mặc như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hung hăng trừng thái thái một cái.
Còn ta thì thấy buồn cười trong lòng.
Hai phủ tuy ngầm hiểu mà định là ta, nhưng chưa vấn danh thì sự việc vẫn còn có thể xoay chuyển.
Thái thái đã quyết tâm muốn dời phúc trời ban này lên đầu con gái mình.
Bà làm quan thái thái bao năm, vậy mà vẫn ngây thơ cho rằng là thanh danh quan trường của phụ thân có thể khiến hầu gia coi trọng nữ nhi nhà bà.
Tướng mạo chị em nhà mình vốn tương tự, bà mơ tưởng trang điểm cho muội muội ruột trở nên nổi bật, mượn danh đổi ngọc, thay đào thế mận.
Thế nhưng bà ta lại không biết, sở dĩ phủ hầu phái người đến, chỉ là để xác nhận thêm một lần: đại nữ nhi nhà họ Trần có thật sự giống hệt tiên phu nhân của hầu gia hay không.
……
Mụ tử từ phủ hầu đến là vú nuôi của hầu gia, địa vị tôn quý, lại là người hiểu rõ nhất những khúc khuỷu quanh co trong nội trạch.
Trước khi rời đi, mụ ta còn đặc biệt đưa tới một bộ váy sa mềm khói chấm kim tuyến lấp lánh rực rỡ, còn hoa lệ hơn cả bộ của muội muội chính thất, đó chính là quy chế chỉ có phu nhân phủ hầu mới được dùng.
Bộ y phục ấy sáng loáng được nha hoàn nâng từ dịch trạm đưa vào, ngoài mặt còn đích đích xác xác nói là để thêm trang cho đại cô nương.
Lần này, toàn bộ quan quyến ở Dương Châu đều biết thái thái bạc đãi thứ nữ, cũng cười nhạo muội muội ruột ăn diện lòe loẹt đến thế mà vẫn chẳng được để mắt tới.
Mặt mũi Trần phủ mất sạch.
Phủ đệ của một quan địa phương ngũ phẩm vốn cũng chẳng lớn, đêm ấy chính viện truyền ra những tiếng khóc lờ mờ cùng giọng quát mắng của phụ thân.
Phụ thân mắng thái thái, nhưng cũng không quên trấn an ta.
Ông sai quản gia bên mình cung cung kính kính bưng tới một bộ đầu mặt vàng khảm ngọc phỉ thúy.
Bổng lộc một năm của quan ngũ phẩm chỉ vẻn vẹn ba trăm sáu mươi quán, ra tay như vậy, quả thực đã là hào phóng lắm rồi.
“Thái thái bị lòng từ mẫu làm mờ mắt, lão gia biết đại cô nương chịu ủy khuất, nên đặc biệt sai người mang tới để thêm trang cho đại cô nương.”
Ta cười như không cười:
“Phu nhân phủ hầu, hoàng thân quốc thích. Phụ thân thật sự thấy thứ như vậy xứng bước vào cửa phủ hầu sao?”
Nếu muốn ta vào phủ hầu để giúp ông mưu một con đường công danh rạng rỡ, thì ít nhất cũng phải có chút thành ý nên có, sao có thể keo kiệt đến thế.
2
Quản gia vừa truyền xong lời, phụ thân—người trong phủ một tay che trời—bèn bước cao giẫm thấp, tiến vào tiểu viện.
Đối với nam nhân trong thiên hạ mà nói, trèo cao mới là chuyện trọng yếu hàng đầu, không được phép có chút sai sót nào.
Ta quy củ hành lễ, vừa khẽ khuỵu gối, ông đã vội đỡ ta dậy, nụ cười hiền từ và hòa khí:
“Con ngoan, thân thể con không tốt, mau đứng lên.”
Thấy ta không động, giọng ông lại xen lẫn ba phần đau lòng hối hận:
“Phụ thân biết, vì chuyện của công tử nhà họ Khương, con đã có ba phần oán khí với phụ thân. Nhưng dù công tử nhà họ Khương có bản lĩnh đi nữa, đợi con làm quan thái thái rồi, cũng phải khổ sở bôn ba hai mươi năm, làm sao so được với việc làm phu nhân phủ hầu, thể diện mà tôn quý. Con cứ yên tâm, vi phụ xưa nay vẫn rất coi trọng hắn, nếu vi phụ thăng quan, tự nhiên cũng sẽ thay hắn mưu một tiền đồ tốt……”
Cái gọi là ân uy cùng thi hành, rõ ràng ta đang đứng ngay trước mặt ông, vậy mà ân thưởng lại đều rơi vào một nam tử từng đính ước với ta.
Ta khó tin nhìn ông một cái.
Thảo nào bao năm làm quan mà chẳng có lấy chút thành tựu.
Chi bằng nói thẳng cho rõ:
“Phụ thân hồ đồ rồi, nữ nhi gả cưới vốn do cha mẹ định đoạt, do mối mai làm chủ. Nữ nhi toàn nghe theo trưởng bối. Nữ nhi như vậy, chỉ là lần này đi xa gả đi, không thể ở bên phụ mẫu phụng dưỡng nữa, nữ nhi có lỗi với phụ thân và thái thái, cũng có lỗi với di nương……”
Phụ thân nghe vậy, phất phất tay, đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt:
“Vốn nên như thế.”
Ngày hôm sau, thái thái bệnh rồi.
Quản gia đem đối bài và chìa khóa giao cho di nương tạm quản.
Lão gia vì tỏ rõ coi trọng hôn sự, đã tận tâm lo liệu cho ta đủ tám mươi đòn sính lễ.
Đối với Trần phủ, đó đã là dốc hết toàn lực, nhưng với phủ Tuyên Bình hầu thì cũng chỉ thường thường mà thôi.

