phục.”
Bà ngừng lại một chút:
“Được rồi, không nói mấy chuyện vô ích này nữa. Đứa bé đó ăn cứng không ăn mềm, ta biết ngươi là người tốt, giờ ngươi đi dỗ nó đi, thời gian lâu rồi, nó sẽ nhận ngươi.
Một lát nữa, ta sẽ cho nha hoàn mang chìa khóa đối bài quản gia giao cho ngươi.
Nhà này vốn nên do đại phòng quản lý, chẳng qua là lão phu nhân thiên vị, cảm thấy đại ca lòng dạ độc ác, nên mới đề phòng đại ca.
Nhưng đại ca ngay cả con ruột của mình cũng có thể ra tay hạ tử thủ, nếu bị hắn ghi hận, ta và nhị gia nhà ta sao có thể có kết cục tốt đẹp.”
Ta mềm giọng cảm tạ nàng, nhận lấy phần nhân tình ấy, rồi mới xoay người bước vào phòng của Văn ca nhi.
Văn ca nhi là một đứa trẻ rất hiếu thắng, khi nãy nhị phu nhân còn ở đây, nó vẫn cắn răng gượng cười. Đến lúc ta quay lại, nó đã đau đến mức run bần bật.
Toàn thân nó không ngừng run rẩy, gương mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lớn như hạt đậu từng giọt từng giọt lăn xuống, nhìn mà thấy đáng thương vô cùng.
“Đứa trẻ ngoan…”
Ta theo bản năng muốn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán nó, nào ngờ tay vừa chạm tới đã bị nó hất ra.
“Hôm nay đa tạ Đại phu nhân.”
Ta biết trong lòng đứa trẻ này vẫn chưa thể nào tiếp nhận ta, bèn dặn dò nha hoàn bên cạnh nó, rồi cúi người, ghé sát tai nó mà nói:
“Ta đã phái người đem đầu đuôi sự tình bẩm báo lên Quốc Tử Giám. Triều ta lấy hiếu đạo làm trọng, con cứ yên tâm. Còn nữa, vị tiểu công tử phủ Anh Quốc công kia ngày thường ỷ thế làm càn, ức hiếp nam nữ không phải ít, ta đã sai người chỉnh lý thành sách, cũng đã tố cáo lên học chính.”
“Đừng! Nhà hắn thế lớn, ngươi làm vậy, phụ thân và tổ mẫu sẽ không tha cho ngươi!”
Đứa trẻ hoảng hốt, sợ ta bị nó liên lụy.
Ta chỉ cười, nắm lấy tay nó:
“Ta nhất định phải làm như vậy, bởi vì ta là mẹ của con. Sau này, đừng trốn học nữa. Ta cũng là mẹ của Huyện tỷ nhi.”
Văn ca nhi im lặng.
Cuối cùng, nó khẽ khàng tựa đầu vào lòng ta, tựa vào vòng tay người phụ nữ rất giống mẹ nó ấy, nước mắt lớn từng giọt từng giọt rơi xuống:
“Mẹ. Con đau quá… con rất nhớ người.”
Nó đã tiếp nhận ta, nhưng vẫn chưa nhận ta là mẹ.
Nó chỉ là quá nhớ, quá nhớ mẫu thân của mình mà thôi.
12
Nhờ lá thư ta gửi cho học chính, tiểu công tử nhà Anh Quốc công bị Quốc Tử Giám xoá tên.
Trong thư viết rõ việc hắn từng cưỡi ngựa phi nước đại giữa chợ làm bị thương người khác.
Lão phu nhân nhà Anh Quốc công không phục, định dâng sớ lên trên để đàn hặc.
Kết quả ngược lại bị ngự sử dâng sớ vạch tội, tiểu công tử đánh chửi nô tỳ, khiến mấy người ch/ ế/ c oan.
Vừa nhìn liền biết đó là thủ bút của phủ Thừa tướng họ Tạ bên nhà ngoại của hắn.
Hai nhà vì chuyện này mà náo đến tận triều đường, Thái tử và Nhị hoàng tử cũng vì thế mà đối chọi gay gắt.
Cuối cùng vẫn là thánh thượng đích thân lên tiếng:
“Chỉ là trẻ con đánh nhau gây gổ thôi, nếu phạm vào luật pháp, cứ theo luật mà xử.”
Như vậy, thể diện của Anh Quốc công mất sạch, ngay cả con gái làm thái tử phi của họ cũng bị liên lụy, còn tiểu công tử kia thì trực tiếp bị phán lưu đày.
Lần này, Nhị hoàng tử chiếm thế thượng phong.
Quyền quản gia của phủ hầu cùng sổ sách nô tỳ đều rơi vào tay ta, ta bắt đầu giả vờ vô tình mà tra xét.
Tra sổ sách ra vào trong phủ đoạn thời gian ấy, phát hiện đại phòng đã từng mời thái y hai lần, nhưng hôm ta đến thì lại không gọi thái y, tuyệt không phải bệnh mất;
tra mấy nha hoàn hồi môn của ta lúc trước, phát hiện tất cả đều đã bị đuổi ra phủ gả người;
tra sổ sách về sau, lại phát hiện có một khoản bạc khổng lồ không rõ đi đâu.
Ta gọi quản sự tới, vừa uy vừa dụ, hắn mới hạ thấp giọng:

