“Đại phu nhân không biết đó thôi, có một hôm đám hạ nhân lười biếng, không trông coi ngọn đèn dầu trên từ đường, khiến từ đường bốc hỏa. Khoản bạc này chính là phí tu sửa. Nhà họ Chu không chỉ có mỗi một chi này, sợ các phòng trách tội nên mới giấu đi.”
Từ đường, hỏa hoạn…
Ký ức của ta cuồn cuộn dâng trào, đêm đen, biển lửa, khói đặc, cánh cửa bị đóng chặt, còn có giọt lệ cuối cùng trên gương mặt Chu Cẩn.
Ta chính là bị hắn nhốt trong từ đường, sống sờ sờ thiêu ch/ ế/ c.
Nhưng vì sao?
Ta vì hắn sinh con dưỡng cái, thậm chí từng vì hắn mà xông pha dầu sôi lửa bỏng, quỳ gối trước cung môn cầu xin, vì vậy mà mất đi một đứa con.
Hắn rốt cuộc vì sao lại muốn giết ta!
Không ngoài vì tình, vì quyền, hai con đường ấy mà thôi.
“Phu nhân! A hoàn tên Đào Hồng bên chỗ Triệu di nương tay chân không sạch sẽ, trộm đồ tài vật của chủ gia!”
Ta đang còn trầm ngâm suy nghĩ, Phương Thảo đã ch/ ế/ c dí xách một tiểu nha hoàn kéo xềnh xệch vào trong phòng.
“Ta không có! Ngươi chớ có há miệng vu oan cho người!”
Hạ nhân mà bị truyền ra tay chân không sạch sẽ, cả đời sẽ chẳng còn ai dám dùng nữa, chính là đường ch/ ế/ c.
“Ngươi còn nói nữa, than lửa và thức ăn trong phòng Triệu di nương, đều chẳng kém gì phu nhân! Còn bộ xiêm y trên người Võ ca nhi kia, đó là vải gấm dệt vàng, cả phủ có mấy vị chủ tử lớn mỗi người được phát một xấp…”
Tiểu nha hoàn kia gấp đến toát mồ hôi đầy đầu, hoảng hốt nói năng không lựa lời:
“Hầu gia thích di nương, những thứ ấy đều đi từ sổ riêng của hầu gia, còn đồ của Võ ca nhi cũng đều là hầu gia hậu thưởng. Đại phu nhân không vừa lòng, cứ việc đi hỏi hầu gia, hỏi chúng ta mấy nô tỳ làm gì.”
Phương Thảo giận đến cực điểm, giơ tay tát liền hai bạt tai.
Trong lòng ta lại lóe lên một tia hưng phấn:
“Trói nó lại, ta đích thân sang phòng Triệu di nương đối chất.”
Có lẽ ta sắp chạm được đuôi của chân tướng rồi.
……
Tịnh Phương các, nội thất còn xa hoa hơn lần trước ta tới, nhưng lại phảng phất một sự quái dị khó nói thành lời.
Triệu di nương nhìn Đào Hồng đang bị ta áp giải tới, lại nghe Phương Thảo nói tội nha hoàn của nàng ta ăn cắp, trên mặt không hề có lấy một tia biểu cảm dư thừa.
Nàng bình thản đến mức như đang nghe chuyện của người khác, chỉ lặng lẽ nói với ta:
“Đại phu nhân, xin cho lui hết người hầu hạ.”
Ta phất tay, bốn phía lập tức yên tĩnh xuống.
Nàng thở ra một hơi, quỳ xuống hành đại lễ với ta, rồi mở miệng nói một câu:
“Đời này ta không thể làm đại phu nhân được. Chuyện này, ta biết, hầu gia biết, còn người cũng biết.”
Chỉ một câu ấy, đã tỏ rõ lập trường:
Nàng từ đầu đến cuối, chưa từng nghĩ sẽ đối đầu với ta.
“Phủ hầu này vốn không phải là nơi ta muốn bước vào, nhưng trong nhà đã sa sút, đệ đệ muốn đi học, cha lại phải uống thuốc.
Nam nhân trong nhà ai nấy đều chờ tiền tiêu, thứ bán được đều đã bán, chỉ còn ta là còn bán được giá chút ít.
Làm nô làm thiếp, người ta đều nói chỉ cần tận tâm ắt sẽ có ngày ngoi lên, nhưng ta không tin mấy thứ ấy.
Đời này chẳng ai coi ta là người, vậy ta tự coi mình là người.
Chủ tử nào hào phóng, có thể khiến ta sống thoải mái, ăn ngon mặc đẹp, đầu đeo vàng tay đeo bạc, ta sẽ nghe lời người ấy.
Lần trước giở trò cản trở người, cũng chẳng phải ý của riêng ta.”
Nàng cười cười, bàn tay khẽ vuốt lên mặt ta:
“Một gương mặt thật quen. Năm xưa vị kia trên gương mặt này chẳng ít lần vì ta mà nổi giận.
Còn người thì khác.
Bất luận quý nhân như người là rảnh rỗi quá, hay ăn no đến sinh chán.
Người muốn tra gì, ta không cản. Nhưng đối phương ra giá cao, người muốn moi lời từ miệng ta, thì vẫn đừng phí công vô ích.”
Đó là nàng muốn ta đừng nhằm vào nàng, còn nàng cũng sẽ không xen vào chuyện dư thừa.

