Suốt dọc đường đi thủy lộ rồi chuyển sang xe ngựa, đi đi dừng dừng, vào đến kinh thành thì vừa đúng độ đầu hạ.
Giữa muôn hoa núi nở rực rỡ, xe ngựa đến ngoại thành kinh đô bỗng dưng dừng lại.
“Cô nương, phía trước là bà quản sự của phủ hầu, có cần dừng xe không?”
Người của phủ hầu vô duyên vô cớ chặn xe ta làm gì?
Ta khẽ suy nghĩ, liền đoán nhất định là người của nhị phu nhân.
Sau khi ta bệnh ch/ ế/ c, đáng lẽ người chưởng gia phải là nhị phu nhân.
Nàng ta xuất thân là độc nữ của phủ Thượng thư, cùng ta đều là cô nương kiêu ngạo ngang ngược nhất kinh thành, từ khi còn trong khuê phòng đã không hợp với ta.
Nàng vốn thân thể yếu đuối, gả vào đây rồi lại không có con, tự thấy thấp hơn người một bậc, chỉ sợ ta khinh thường nàng, ngược lại càng làm việc ngang ngược, kiêu căng hơn.
Khi ta còn sống, nàng đã thích nhất là mưu cầu quyền thế, không ít lần gây ra tai họa để ta đứng ra dọn dẹp.
Giờ đây đã làm đương gia, lòng dạ lại càng lớn hơn.
Tộc trưởng cưới tân thê, vị em dâu này của nàng vội vàng chạy vạy, gấp gáp răn dạy, muốn cho ta một phen ra oai phủ đầu.
Luận lễ, ta là trưởng, nàng là vãn.
Nhà mẹ đẻ ta đã kém hơn một bậc, nếu ngay từ đầu đã bị nàng nắm thóp, vậy sẽ bị nắm thóp cả một đời.
“Đừng dừng, cứ đi tiếp.”
Nha hoàn ngập ngừng một thoáng:
“Trước khi xuất giá, lão gia đã dặn cô nương phải cẩn ngôn thận hành, phủ hầu giờ phái người tới, chắc là để dạy bảo cô nương. Cô nương dù sao cũng là gả cao vào nhà…”
Theo ý nàng, gả cao vào phủ hầu thì nên cụp đuôi làm người, nhẫn nhịn mọi bề.
Còn chưa bước qua cửa, một bà tử quét dọn cũng có thể tùy ý vò nắn ta.
Sau này cả đám người trong phủ hầu chẳng phải đều thành tổ tông sống của ta hay sao.
Ta liếc qua bốn phía, thấy những người đi theo làm của hồi môn khi gặp người của phủ hầu đều lộ ra mấy phần khiêm nhường, tự động thấp đi một nửa đầu.
Nhất định là lão cha chỉ muốn trèo cành cao vì muốn lấy lòng phủ hầu, nên đã dạy dỗ bọn họ thật kỹ.
Ông ta cũng chẳng nghĩ xem, đám quyền quý này ai nấy đều mắt cao hơn đầu.
Chỉ một mực lấy lòng thì chỉ đổi lại sự khinh miệt; nếu giữ được tự trọng, tự cao, có khi còn được khen một câu: có phong cốt của người đọc sách.
Đám hạ nhân này, về sau không thiếu được phải từ từ dạy lại.
Trong lòng ta thầm than, ngoài mặt như cười như không nhìn nha hoàn kia một cái, khẽ cười nói:
“Thật là một nha hoàn trung thành, nên thưởng ngươi chút gì mới phải!”
“Nô tỳ thay chủ tử làm việc, không dám ham thưởng, được thưởng gì đều là ân điển của chủ tử.”
Nha hoàn kia vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn, vui mừng khôn xiết.
Nụ cười của ta càng thêm ôn hòa:
“Nếu ngươi đã trung thành như vậy, ta cũng phải vẹn toàn tình chủ tớ của ngươi. Người đâu, thu dọn hành lý cho nàng, đưa nàng về Dương Châu.”
“Hiện giờ, còn chưa bước vào cửa phủ hầu. Phiền các bà tử và quản gia nghe cho rõ đây, các ngươi là của hồi môn của tiểu thư thông phán Dương Châu, giấy bán thân là ký với nhà họ Trần chúng ta, hãy mở mắt mà nhìn cho rõ ai mới là chủ tử của các ngươi! Phụ thân ta thanh liêm cả đời, không chứa nổi việc các ngươi khom lưng cúi đầu đi nịnh bợ bọn họ!”
Một phen lời này, không chỉ là nói cho đám người đi theo làm của hồi môn nghe, mà còn là nói cho đám nô tài của phủ hầu nghe.
Bất kể thân phận cao thấp, ta đã vào phủ bằng lễ cưới đàng hoàng, chính là hầu phu nhân danh chính ngôn thuận.
Trong nội trạch, giữa các chủ tử có khúc mắc thì cũng thôi, nếu hạ nhân dám có nửa phần bất kính, cứ tự cân nhắc thân phận của mình.
“Xe ngựa đừng dừng, cứ đi tiếp.”
Bốn
Xe ngựa lại đi thêm một canh giờ nữa, bên tai vang lên tiếng rao hàng của những người bán rong.
Cho đến khi xung quanh lại yên tĩnh, vừa vào một con hẻm nhỏ, tiếng pháo liền nổ vang.

