“Quả đúng là người trước trồng cây, người sau hóng mát. Làm phu thê, hóa ra còn phải xem ai sống lâu hơn.”
Lão phu nhân rõ ràng đã mất hứng, bị làm cho mất mặt lớn trước mặt ta, đứa con dâu này.
Thế nhưng bà không trút giận lên ta, vẫn theo lễ uống trà của ta, rồi sai nha hoàn bưng lên một cây trâm phượng bằng vàng ròng khảm đông châu, chính là lễ ban của thánh thượng thuở bà còn làm hầu phu nhân.
Lão phu nhân tự tay cài cây trâm ấy lên đầu ta.
Món lễ này quý trọng đến mức khiến ta kinh tâm.
Bà nắm tay ta, lại nắm tay nhị phu nhân:
“Hầu gia công việc bộn bề, khó tránh nóng nảy, tân phụ gặp việc nên khuyên răn nhiều hơn. Mẹ chỉ muốn con nhớ một câu, một nhà cùng vinh cùng nhục, đại gia nhị gia cùng một mẹ sinh ra, vốn nên tương thân tương trợ. Dĩ nhiên, hai đứa các con cũng vậy.”
“Còn về quyền quản gia, phủ hầu này vốn nên do hầu gia làm chủ. Chỉ là con mới về cửa, đợi con xử lý xong việc nhà, ta tự sẽ bảo nhị phu nhân giao chìa khóa quản gia cho con.”
Câu cuối cùng của lão phu nhân nói rất lớn, rõ ràng là cố ý nói cho người của hầu gia đứng bên ngoài nghe.
Cái gọi là “xử lý việc nhà”, chính là phải lấy được lòng bọn trẻ.
Ta dù sao cũng là kế thất, đề phòng ta hãm hại con của nguyên phối, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lấy cớ ấy mà kéo dài không giao quyền quản gia, ngay cả hầu gia cũng không thể nói ra nửa câu sai.
“Nhi tức ghi nhớ lời dạy bảo của mẫu thân.”
Bấy giờ bà mới hài lòng gật đầu, thần sắc lộ ra ba phần mỏi mệt.
Ta và nhị phu nhân ngoan ngoãn lui ra.
Vừa bước ra khỏi cửa Từ An đường, ta liền giả bộ một bộ dáng ngây ngô không hiểu sự đời, nắm tay nhị phu nhân hỏi đông hỏi tây.
Nhị phu nhân tuy không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc cũng là chị em dâu, đành nhẫn nại mà cùng ta chuyện trò việc nhà.
Cho đến khi ta hỏi bà, vị tiên hầu phu nhân vì sao mà qua đời.
Giọng bà bỗng cao vút lên mấy phần, thậm chí còn mang theo ba phần chột dạ:
“Còn vì sao nữa! Là do không có phúc, bệnh mà mất thôi! Ngươi thân là tân phụ, miệng cũng chẳng biết kiêng dè.”
“Ta vừa mới vào phủ, quản gia đã nói từ đường là nơi cấm địa, đây lại là cớ gì?”
Nhị phu nhân nặng giọng hơn ba phần:
“Ngươi cũng là khuê nữ nhà quan, đến cả cẩn ngôn thận hành cũng không học nổi sao!”
Bà bước nhanh thêm mấy bước, rồi chợt quay đầu lại, không ngờ lại nói đầy ẩn ý:
“Ta khuyên ngươi một câu: ở phủ hầu này, thứ ngươi nhận được chưa chắc đã thật sự là cho ngươi, làm tốt việc của mình, giữ chặt trái tim mình.”
Lời này vậy mà lại mang theo năm phần thiện ý.
Thái độ của lão phu nhân và nhị phu nhân đối với ta khiến ta mơ hồ hoài nghi, kiếp trước rốt cuộc ta đã ch/ ế/ c thế nào?
Trở về tiểu viện, Chu Cẩn đã thay một thân thường phục, không điểm chút trang sức nào, trông vừa bình dị lại thân thiết.
Thấy ta trở về, hắn vội cười kéo ta ngồi xuống, sai hạ nhân dọn tiệc:
“Đêm qua phu nhân vất vả rồi.”
Tỳ nữ vội cười phụ họa:
“Đây là tay nghề từ Lăng Dương lâu ở kinh thành, phu nhân nếm thử đi ạ. Tửu lâu ấy nổi danh thiên hạ, đầu bếp chính lại còn nổi tiếng là quái gở, giờ Ngọ mới mở tiệc, một khắc cũng không mở sớm hơn. Hầu gia vì phu nhân mà đích thân đến cửa, mới xin được mấy món danh thái này.”
Ta liếc qua mấy món sơn hào hải vị đã hơi nguội, dầu mỡ ngưng lại với nhau, nhìn thôi đã khiến người ta buồn nôn.
Hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc trước trán ta, ánh mắt lướt qua cây trâm vừa được lão phu nhân ban cho:
“Mẫu thân lần này quả thật hào phóng.”
Chu Cẩn khẽ hừ lạnh một tiếng, rút cây trâm ấy ra ném ngay cho Phương Thảo:
“Đi, đem tâm ý của mẫu thân cất giữ cho cẩn thận.”
Rượu no cơm đủ, Chu Cẩn vẫy tay với đám tỳ nữ:
“Dọn hết món ăn xuống, đổi thành hoa quả điểm tâm. Gọi các hài tử đến thỉnh an mẫu thân.”
7
Qua một khắc, hai vị tiểu chủ tử đều đã tới.

