Kiếp trước lúc tôi bị đập, mấy người này đâu có quan tâm tôi thế này. Cùng lắm họ chỉ bàn tán sau lưng vài câu “Lưu San San xui xẻo thật”, rồi ngoảnh mặt đi là quên béng. Còn Đường Dao, dựa vào cái mác nạn nhân “suýt bị đập trúng” mà câu được không ít sự thương hại, đến thi cuối kỳ còn được giáo viên cộng điểm.

“Thì chậu hoa rơi xuống, đập trúng chân cậu ấy thôi,” tôi nói, “Chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Nhưng cậu ấy là bạn thân của cậu mà?” Một nữ sinh xen vào, “Sao cậu không kéo cậu ấy bỏ chạy?”

Nghe câu này là thấy mùi không ổn rồi.

Tôi nhìn về phía nữ sinh đó, là Tôn Xảo Xảo, bình thường chơi khá thân với Đường Dao, hai đứa hay rủ nhau đi mua sắm quần áo. Ánh mắt cô ta nhìn tôi mang theo chút hả hê khó nhận ra, như thể chỉ mong tôi lỡ miệng nói ra bí mật động trời nào đó.

“Không kịp,” tôi đáp, “Chậu hoa rơi nhanh quá.”

“Thế à?” Tôn Xảo Xảo bĩu môi, “Nhưng tớ nghe nói lúc đó cậu đứng ngay cạnh cậu ấy, nếu cậu kéo cậu ấy một cái, biết đâu cậu ấy đã không bị đập trúng.”

Cả lớp im lặng vài giây.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, có dò xét, có nghi ngờ, có cả xem kịch vui.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Kiếp trước tôi cứu Đường Dao, kết quả bị nói là lo chuyện bao đồng. Kiếp này tôi không cứu nó, lại bị chỉ trích là thấy chết không cứu.

Hóa ra tôi làm gì cũng là sai à?

“Lúc đó cậu có mặt ở hiện trường không?” Tôi hỏi Tôn Xảo Xảo.

“Không có, nhưng mà—”

“Thế cậu lấy tư cách gì mà phán xét tôi?”

Tôn Xảo Xảo bị tôi chặn họng đỏ bừng mặt, há miệng nghẹn họng nửa ngày không thốt lên lời.

Triệu Tư Kỳ vội vàng đứng ra giảng hòa: “Ây da thôi bỏ đi, chuyện kiểu này ai mà phản ứng cho kịp chứ. Hơn nữa San San cũng suýt bị đập trúng, chắc chắn cũng sợ chết khiếp rồi. Đúng không San San?”

Tôi không nói gì.

Chuông vào học reo lên, giáo viên chủ nhiệm Lý Kiến Quốc bước vào lớp, mặt mày xám ngoét. Thầy bước lên bục giảng, đập mạnh tay xuống bàn hai cái.

“Trưa nay ngoài cổng Đông trường xảy ra một vụ tai nạn, chắc các em cũng nghe tin rồi. Nhà trường đã liên hệ với các bộ phận liên quan để điều tra nguyên nhân, học sinh bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh vài điểm—”

Ông ấy bắt đầu bài ca dài lê thê về các lưu ý an toàn, nào là không được đứng ở khu vực nguy hiểm, đi đường phải nhìn lên trời, gặp tình huống khẩn cấp phải giữ bình tĩnh v.v. Bọn học sinh bên dưới nghe đến buồn ngủ, có đứa lén bấm điện thoại, có đứa chuyền giấy cho nhau.

Tôi cúi đầu giả vờ ghi chép, nhưng đầu óc thì đang hoạt động hết công suất.

Đường Dao nhập viện rồi, ít nhất cũng phải nằm viện hai, ba tháng. Nghĩa là trong khoảng thời gian này nó sẽ không xuất hiện ở trường.

Vậy Trần Vũ thì sao?

Tôi nhớ kiếp trước, trong thời gian Đường Dao nằm viện, Trần Vũ ngày nào cũng chạy vào viện, mượn cớ “giúp bạn chăm sóc bạn gái”. Hai đứa nó chính thức léng phéng với nhau trong lúc đó, đợi tôi ra viện thì bọn nó đã gian díu được mấy tháng rồi.

Kiếp này tình tiết bị đẩy lên sớm, nhưng kết cục liệu có giống nhau không?

Lúc tan học, tôi chạm mặt Trần Vũ ở cổng trường.

Hắn đang dựa lưng vào lan can bên đường hút thuốc, thấy tôi bước ra liền dập vội điếu thuốc, rảo bước đi tới.

“San San!”

Tôi dừng bước, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

“San San, chuyện hôm nay… anh muốn nói chuyện với em.” Biểu cảm của hắn hơi lúng túng, ánh mắt đảo liên tục, “Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đàng hoàng được không?”

“Có gì để nói đâu?”

“Thì… thì chuyện ban trưa. Anh biết chắc em sợ lắm, anh cũng rất lo, em không sao chứ?”

Lo cho tôi?

Tôi suýt bật cười.

Lúc đó hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, đến nhìn tôi cũng không thèm nhìn, bây giờ chạy tới bảo lo cho tôi?