“Em không sao,” tôi nói, “Anh có thời gian rảnh rỗi thì vào bệnh viện thăm Đường Dao đi, cô ấy gãy chân, đang cần người chăm sóc đấy.”

Mặt Trần Vũ cứng đờ: “Bên Dao Dao… anh sẽ đi. Nhưng anh lo cho em hơn mà, dù sao em cũng là bạn gái anh.”

Bạn gái.

Hai chữ này thốt ra từ miệng hắn, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Kiếp trước hắn cũng nói y như vậy, rồi quay lưng đi lăn lộn trên giường với Đường Dao. Những lời đường mật của hắn rẻ rúng như hàng chợ, ai mua người nấy chịu thiệt.

“Trần Vũ, em hỏi anh một câu.”

“Em cứ hỏi.”

“Nếu hôm nay người bị chậu hoa rơi trúng là em, anh có chăm sóc em giống như chăm sóc Đường Dao không?”

Hắn ngẩn người, môi mấp máy, có vẻ như đang sắp xếp từ ngữ.

Nhìn vẻ ngập ngừng của hắn, trong lòng tôi đã có câu trả lời.

“Thôi được rồi, không cần trả lời đâu,” tôi xua tay, “Em còn bài tập phải làm, về trước đây.”

“San San—” Hắn gọi với theo, giọng gấp gáp, “Đương nhiên là anh sẽ chăm sóc em rồi! Em là bạn gái anh cơ mà!”

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Đi được mười mấy bước, tôi nghe thấy hắn lầm bầm phía sau: “Hôm nay em làm sao thế nhỉ…”

Làm sao á?

Kiếp trước của tôi mới gọi là làm sao.

Vì một thằng đàn ông không ra gì và một con bạn thân giả tạo, mà đánh đổi cả mạng sống của mình.

Còn tôi của hiện tại, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Về đến căn phòng trọ, tôi ném cặp lên giường, cả người đổ ập xuống ghế.

Đây là một căn phòng cũ nát chưa tới hai mươi mét vuông gần trường, giá thuê ba trăm tệ một tháng, không có nhà vệ sinh riêng, muốn tắm phải đi ra phòng tắm công cộng cuối hành lang. Trên tường dán đầy báo ố vàng, trần nhà có mấy vệt nước ố, cửa sổ đóng không kín, hễ đến mùa đông là gió lùa vào lạnh buốt.

Kiếp trước tôi ở căn phòng này suốt ba năm, mỗi ngày dậy sớm thức khuya đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, cuối tuần còn phải đi gia sư cho học sinh tiểu học. Đường Dao thỉnh thoảng ghé chơi, lần nào cũng chê chỗ này tồi tàn, bảo “Mày ở thế này khổ quá, hay dọn qua ở với tao đi”. Tôi bảo không cần, tự tôi lo được.

Lúc nói câu đó, giọng nó mang theo sự ưu việt, trịch thượng.

Hoàn cảnh nhà nó khá hơn nhà tôi một chút, bố mẹ đều là nhân viên nhà nước, tuy không giàu có gì nhưng ít nhất không phải lo tiền thuê nhà như tôi. Nó mời tôi đi ăn, tặng quần áo, đưa tôi đi chơi, lần nào cũng phải nhấn mạnh một câu “Tao với mày ai với ai, của tao cũng là của mày”.

Hồi đó tôi cảm động rơi nước mắt, nghĩ rằng nó là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời.

Bây giờ nghĩ lại, những thứ đó chẳng qua chỉ là bố thí.

Dùng một chút ân huệ nhỏ nhặt, để đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của tôi dành cho nó.

Tôi mở điện thoại, kéo đến tên Đường Dao trong danh bạ, ngón tay lơ lửng trên nút “Xóa” vài giây.

Thôi bỏ đi, cứ để đó đã.

Tôi muốn xem nó còn giở được trò trống gì.

Điện thoại bỗng rung lên, báo có tin nhắn WeChat.

Người gửi là “Mẹ”, ảnh đại diện là một bông hoa mẫu đơn.

“San San, nghe nói trường con có chuyện à? Có người bị chậu hoa rơi trúng? Con không sao chứ?”

Tin nhắn của mẹ tôi lúc nào cũng chậm một nhịp.

Bà làm thu ngân ở siêu thị, mỗi ngày làm việc mười hai tiếng, về đến nhà là lăn ra ngủ. Sự giao tiếp giữa chúng tôi về cơ bản chỉ xoay quanh mấy câu “Ăn cơm chưa”, “Giữ gìn sức khỏe”, “Đừng tiếc tiền”.

Bà không quan tâm chuyện học hành của tôi, không quan tâm các mối quan hệ xã hội của tôi, cũng chẳng quan tâm tôi sống có vui vẻ hay không. Theo quan điểm của bà, chỉ cần tôi không thiếu tay cụt chân mà vẫn sống sờ sờ ra đấy, thì coi như là vạn sự đại cát rồi.

“Con không sao,” tôi gõ chữ trả lời, “Người bị thương không phải con.”

“Thế thì tốt. À, tiền sinh hoạt tháng này mẹ chuyển vào thẻ rồi đấy, tiêu tiết kiệm thôi.”

“Con biết rồi.”

Cuộc hội thoại kết thúc tại đây.