Không có “mẹ yêu con”, không có “ngủ sớm đi”, thậm chí đến một cái icon cũng không.

Đây chính là mối quan hệ mẹ con của chúng tôi, lạnh nhạt như hai người lạ ở ghép.

Tôi không trách bà. Bà một thân một mình nuôi tôi khôn lớn đã đủ mệt mỏi rồi, lấy đâu ra tâm trí mà quản hỉ nộ ái ố của tôi.

Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, nếu kiếp trước tôi chết đi, liệu bà có buồn không?

Chắc là có.

Dù sao cũng nuôi nấng ngần ấy năm, nuôi một con chó cũng phải có tình cảm nữa là.

Trời bên ngoài dần tối, đèn đường sáng lên, ánh đèn vàng vọt hắt qua khe rèm chiếu xuống sàn nhà. Xa xa vẳng lại tiếng còi ô tô và tiếng rao hàng của hàng rong, ồn ào mà chân thực.

Tất cả những điều này đều đang nhắc nhở tôi, tôi thực sự đã quay trở lại rồi.

Trở lại tuổi mười bảy, trở lại trước khi bi kịch xảy ra.

Tôi có cơ hội để thay đổi mọi thứ.

Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn trong nhóm lớp.

Lớp trưởng gửi thông báo: “Các bạn chú ý, thứ Hai tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động chủ đề ‘Ngày an toàn học đường’, mỗi lớp phải làm một báo bảng. Chủ đề của lớp mình là ‘Tác hại của việc ném đồ từ trên cao’, bạn nào có năng khiếu vẽ vời thì tìm tớ đăng ký nhé.”

Bên dưới lập tức có người rep: “Hahaha đúng lúc ghê, vừa có chuyện là trường làm luôn.”

“Nhà trường phản ứng nhanh đấy.”

“Tội nghiệp bạn nữ lớp 3, nghe nói phải mổ mấy lần liền.”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc chậu hoa đó là của nhà ai? Tra ra chưa?”

“Hình như là nhà họ Vương ở tầng 6, bảo là để không vững.”

“Thì đền tiền thôi, chứ còn làm thế nào được.”

Tôi lướt màn hình xem một lúc rồi ném điện thoại sang một bên.

Đường Dao đang nằm viện, Trần Vũ thì đang đong đưa hai bên, còn tôi đang ở trong phòng trọ suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Mọi thứ đều đã khác kiếp trước.

Nhưng dường như cũng chưa có gì thay đổi.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Không sao, đường còn dài.

Cứ từ từ.

Sáng sớm hôm sau, vừa đến lớp tôi đã nhận ra không khí có gì đó sai sai.

Tiết tự học buổi sáng bình thường ồn ào như cái chợ nay lại im ắng lạ thường. Bọn học sinh tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, thấy tôi bước vào là đồng loạt nhìn chằm chằm, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Cảm giác đó rất kỳ cục, giống như đang nhìn một gã hề sắp lên sân khấu biểu diễn vậy.

Tôi để cặp xuống ghế, Triệu Tư Kỳ lập tức sán tới, hạ giọng nói: “San San, cậu biết không, tối qua mẹ của Đường Dao đến trường đấy.”

“Rồi sao?”

“Rồi bà ấy làm ầm ĩ trong phòng hiệu trưởng, đòi truy cứu trách nhiệm.” Biểu cảm của Triệu Tư Kỳ rất kỳ lạ, “Bà ấy bảo… bà ấy bảo lúc đó cậu có mặt ở hiện trường nhưng không cứu con gái bà ấy, thuộc tội thấy chết không cứu, yêu cầu nhà trường kỷ luật cậu.”

Tôi khựng lại một chút, sau đó bật cười.

Thấy chết không cứu?

Dùng từ hay thật đấy.

Về mặt pháp luật, căn bản không có cái tội danh nào gọi là “thấy chết không cứu”, trừ khi tôi có nghĩa vụ cứu giúp theo quy định của pháp luật. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 mười bảy tuổi, có phải cảnh sát, bác sĩ hay lính cứu hỏa đâu, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải cứu người?

Hơn nữa, bản thân tôi lúc đó cũng đang ở trong vùng nguy hiểm.

“Nhà trường nói thế nào?” Tôi hỏi.

“Thầy hiệu trưởng bảo chuyện này khó giải quyết, bảo bà ấy đi tìm luật sư tư vấn.” Triệu Tư Kỳ bĩu môi, “Nhưng mẹ Đường Dao không chịu để yên, bảo hôm nay sẽ đến tìm cậu.”

“Tìm tớ làm gì?”

“Cái đó thì tớ không biết, tớ thấy cậu cứ cẩn thận thì hơn.”

Tôi gật đầu, trong lòng cười nhạt.

Mẹ của Đường Dao mang họ Chu, tên Chu Quế Phương, là kiểu đàn bà chợ búa điển hình. Kiếp trước lúc tôi nằm viện, bà ta có đến thăm một lần, chẳng nói được câu nào tử tế rồi đi mất. Vậy mà lúc Đường Dao xuất viện, bà ta đi đâu cũng khoe con gái mình mạng lớn phúc lớn, tuyệt nhiên