không hé răng nửa lời về việc tôi đã cản tai họa cho con gái bà ta.

Bây giờ con gái bà ta bị thương, bà ta lại cuống cuồng lên.

Đúng là phong thủy luân chuyển.

Hết tiết hai buổi sáng, tôi đang đứng uống nước ngoài hành lang thì thấy một người phụ nữ trung niên hằm hằm sát khí bước về phía này.

Chính là Chu Quế Phương.

Bà ta mặc một chiếc áo cộc tay hoa nhí, tóc uốn xoăn tít, khuôn mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Phía sau còn có hai bác bảo vệ đi theo, mặt mày khó xử khuyên bà ta bình tĩnh.

“Lưu San San!” Bà ta nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, ba bước gộp làm hai lao tới, “Con ranh con này! Mày còn vác mặt đi học cơ à!”

Học sinh trên hành lang nhao nhao dừng lại hóng hớt, có người rút điện thoại ra bắt đầu quay phim.

Tôi đặt cốc nước xuống, bình tĩnh nhìn bà ta: “Cô ơi, có chuyện gì sao?”

“Mày còn dám hỏi tao có chuyện gì?” Bà ta chỉ thẳng ngón tay vào mũi tôi, bọt mép suýt bắn vào mặt tôi, “Trưa hôm qua lúc Dao Dao nhà tao bị chậu hoa đập trúng, mày rõ ràng đứng ngay cạnh nó, tại sao không kéo nó một cái? Mày trơ mắt nhìn nó bị đập, mày có còn là con người không?!”

“Cháu lúc đó cũng ở trong khu vực nguy hiểm,” tôi nói, “Cháu thân mình lo còn chưa xong, làm sao cứu cậu ấy được?”

“Nói láo!” Bà ta hét lớn hơn, “Mày đứng nguyên xi ở đó, có nguy hiểm chỗ nào? Mày cố tình! Mày ghen tị với Dao Dao nhà tao xinh hơn mày, học giỏi hơn mày, nên mày rắp tâm hãm hại nó!”

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Có người nói nhỏ: “Oa, bà này làm lố quá rồi.”

Cũng có người hùa theo: “Nhưng mà bả nói cũng có lý, Lưu San San lúc đó đúng là đứng rất gần…”

“Tụi mày bớt ồn ào đi, xem kịch tiếp.”

Tôi hít sâu một hơi, nén cục tức trong lòng xuống.

“Cô à, tình hình lúc đó cô có thể đi hỏi những người làm chứng khác. Chậu hoa rơi xuống với tốc độ quá nhanh, người bình thường không thể nào phản ứng kịp. Cháu không có nghĩa vụ, cũng không có khả năng đi cứu bất kỳ ai.”

“Mày bớt vòng vo với tao!” Bà ta đưa tay định túm cổ áo tôi, “Hôm nay tao phải dạy dỗ cái loại không có lương tâm nhà mày một trận!”

Hai bác bảo vệ vội vàng cản bà ta lại: “Vị phụ huynh này, mong chị bình tĩnh một chút! Đây là trường học, đừng làm ảnh hưởng đến trật tự giảng dạy bình thường!”

“Bình tĩnh? Con gái tôi gãy cả chân rồi, các anh bảo tôi bình tĩnh?!” Bà ta vùng vẫy muốn xông lên, đế giày ma sát xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai, “Lưu San San, mày nhớ kỹ cho tao, chuyện này chưa xong đâu! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Bà ta vừa chửi bới vừa bị bảo vệ kéo đi, lúc đi khỏi còn không quên quay đầu lại nhổ một bãi nước bọt về phía tôi.

Hành lang yên tĩnh mất vài giây, rồi nổ tung.

“Trời đất ơi, mẹ Đường Dao dữ dằn thật đấy…”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lưu San San đúng là hơi máu lạnh. Đó là bạn thân của cậu ta cơ mà, cậu ta lại thấy chết không cứu.”

“Cậu thì biết cái gì, tình huống đó ai mà phản ứng cho kịp?”

“Tớ lại thấy Lưu San San làm vậy chẳng có gì sai, không thể vì cứu người khác mà đẩy mình vào chỗ chết được.”

Tôi nghe những lời bàn tán đó, mặt không cảm xúc quay lại lớp học.

Vừa ngồi xuống, Tôn Xảo Xảo đã dở giọng âm dương quái khí: “Có người ấy à, ngoài mặt thì ra vẻ lương thiện lắm, đến lúc quan trọng mới lòi đuôi. Thế mà còn dám tự nhận là bạn thân của Đường Dao, tôi thấy là tình chị em nhựa thì có.”

Tôi không thèm để ý đến cô ta.

Cô ta lại chêm thêm một câu: “Không biết Đường Dao tỉnh lại biết mình bị người bạn thân nhất bỏ rơi thì sẽ đau lòng đến mức nào.”

“Cậu ngậm miệng lại đi,” Triệu Tư Kỳ nhịn không được bật lại, “Chuyện không rơi vào đầu cậu thì cậu đứng nói chuyện không đau eo.”

Tôn Xảo Xảo hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu đi.

Tôi cúi đầu lật sách, nhưng một chữ cũng không vào đầu.