Trùng Sinh Ngày Xuân Yến

Trùng Sinh Ngày Xuân Yến

Thái hậu rất thích làm mối cho người ta.

Trong yến tiệc mùa xuân, vị hôn phu của ta là Thẩm Tri Hành chỉ buột miệng khen một câu chữ viết của tiểu thư nhà họ Tô, vậy mà Thái hậu liền ban hôn ước cho hắn.

Có người nhắc Thái hậu rằng Thẩm Tri Hành và ta đã đính hôn từ lâu, bà nghe xong chỉ phẩy tay:

“Thẩm công tử và Tô tiểu thư mới thật xứng đôi, còn Tạ Lệnh Nghi thì gả cho thế tử phủ Hoài Nam Vương là được.”

Kiếp trước, ta vừa hay tin, liền vội kéo Thẩm Tri Hành vào cung, khẩn thiết cầu xin Thái hậu thu hồi thành mệnh.

Nhưng quỳ trên nền đá thanh ngọc suốt ba canh giờ, ta chẳng đợi được Thái hậu nới lời, lại chỉ đợi được Thẩm Tri Hành với gương mặt đầy vẻ áy náy:

“Lệnh Nghi, gia quy nhà họ Tô cực nghiêm. Nếu ta lui hôn với Tô tiểu thư, nàng ấy chỉ còn con đường xuất gia làm ni cô, ta không thể hủy hoại cả đời nàng.”

“Chỉ là Thái hậu đã chuẩn cho nàng lui hôn để gả cho ta, nhưng phải lấy thân phận quý thiếp. Nàng yên tâm, tuy là quý thiếp, song trong lòng ta, nàng vẫn là thê tử duy nhất.”

Ta tin lời hắn, buông bỏ thể diện, cam tâm làm quý thiếp của hắn.

Nào ngờ sau khi thành thân chưa đầy ba năm, Thẩm Tri Hành đã bị Tô Cẩm Ninh mê hoặc, cùng nàng ta trở thành phu thê ân ái.

Ngay cả đứa con ta liều mạng sinh hạ, cũng càng thân cận Tô Cẩm Ninh hơn, chỉ gọi nàng ta là mẫu thân; còn với ta, chỉ lạnh lùng một tiếng “di nương”.

Vì thế ta từng khóc lóc, từng náo loạn, nhưng đổi lại chỉ là phu quân cùng nhi tử hoàn toàn ly tâm với ta.

Cuối cùng ta bệnh triền miên trên giường, không một ai hỏi han. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, lại nghe tỳ nữ thì thầm:

“Nghe nói chưa? Tiểu thiếu gia sau khi đỗ đạt cao trung, việc đầu tiên là xin phong cáo mệnh cho phu nhân. Phu nhân không những được lão gia sủng ái, mà ngay cả đứa con không phải ruột thịt cũng hiếu thuận như vậy, thật khiến người ta hâm mộ.”

Ta nuốt xuống hơi thở cuối cùng trong lòng đầy oán hận. Mở mắt ra lần nữa, lại trở về năm ấy, giữa yến xuân ngày cũ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp