4. Cứu chuộc nơi biên ải
Lục Yên Nhiên không tinh thông y thuật, nhưng lại giỏi dùng độc.
Kiếp trước, nàng ta dùng bảy loại độc chồng chất để trấn áp phản ứng của lời nguyền, quả thực khiến các hoàng tử có phần chuyển biến tốt.
Nhưng lấy độc trị độc, cuối cùng cũng sẽ bộc phát. Lúc nàng ta vào ngục, mấy vị hoàng tử lần lượt chết thảm.
Ấy vậy mà đến kiếp này nàng vẫn cho rằng mình không làm gì sai.
Nghĩ tới khi ta trở về kinh, chắc chắn sẽ được chứng kiến một màn kịch hay.
Khi ta đến biên ải, trên tường thành vừa kết thúc một trận ác chiến, máu tươi đầm đìa khắp mặt đất.
Từng trải qua đời trước, ta vẫn mặt không đổi sắc. Quản gia cũng chẳng còn tâm trí để hỏi han ta điều gì.
“Cô nương không sợ máu là tốt rồi. Địch nhân đột quyến nhiều lần xâm phạm, điện hạ lại thú hóa, mất đi thần trí. Chúng ta thật sự như rắn mất đầu, vô cùng khốn đốn.”
“Điện hạ nói rồi, bệnh của người không ai chữa được, cô nương tới đây thì mau chóng rời đi, kẻo bị liên lụy.”
Lão quản gia đã sớm mặc áo tang, thần sắc đầy tuyệt vọng.
Ta nhìn về phủ Đại hoàng tử mộc mạc đơn sơ, trong lòng bỗng hiện lên ký ức về tiếng thơm “nhân nghĩa yêu dân” của hắn.
Giờ xem ra, danh không hề giả.
Đang suy nghĩ, trên tường thành lại vang lên tiếng hô hoán rung trời, lão quản gia vội vàng đẩy ta vào phòng rồi tự mình lên tường thành tiếp viện.
Ta giữ chặt ông ta, nói:
“Ba thước về bên phải phía lầu bắc cần tăng thêm binh lực. Trận này có thể thắng.”
“Nguyệt tộc ta giỏi nhất là thuật bói toán, tin ta một lần.”
Hai canh giờ sau khi lão quản gia rời đi, tiếng giết chóc cũng lặng xuống.
Ông trở lại với vẻ mặt như thấy cứu tinh, dẫn ta vào phủ:
“Cô nương thật có bản lĩnh, xin người cứu điện hạ và mười vạn dân chúng nơi biên ải!”
Những ngày tiếp theo, ta ở tại phòng bên cạnh Đại hoàng tử, mỗi ngày chích máu làm thuốc tắm cho hắn.
Ta còn chặt ngón út làm dược dẫn.
Hai tháng sau, Đại hoàng tử Cố Lâm Uyên rốt cuộc hồi phục thần trí, hình thể cũng không khác người thường nữa.
Nghe tin ta nhiều lần dự đoán chính xác, cứu được bách tính nơi biên thùy, hắn đặc biệt mở tiệc tạ ơn ta.
Lúc này ta mới nhận ra, hắn tuấn tú anh khí, chẳng hề thua kém Cố Như Phong.
Cố Lâm Uyên chấp thuận cho Nguyệt tộc định cư tại biên ải, ta cũng thuận theo lưu lại.
Địch nhân Đột Quyết hung hăng xâm lấn, nhưng Cố Lâm Uyên cầm binh như thần, lại có Nguyệt tộc trợ chiến bằng thuật bói, khiến địch quân liên tiếp thua trận, không còn mảnh giáp.
Sau nhiều trận đại thắng, trong quân Đột Quyết truyền tai nhau rằng biên ải có một nữ quân sư, sát thần như hổ mọc cánh, không ai địch nổi.
Ngày Đột Quyết quy hàng, Cố Lâm Uyên cùng ta uống rượu mừng, bỗng trang nghiêm hành đại lễ trước mặt ta:
“Nếu không có cô nương, Lâm Uyên hôm nay đã chẳng còn mạng. Biên ải này e rằng cũng đã thất thủ. Chỉ là điều cô nương mong cầu, Lâm Uyên thật sự không giúp được.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt.
Hôm sau, hắn tiễn ta nơi tường thành.
Ta đột nhiên hỏi:
“Nguyện ý cùng ta đánh cược một phen không?”
Cố Lâm Uyên thoáng sửng sốt, ta đã ghé sát tai hắn thì thầm toàn bộ.
Chưa đợi hắn kịp đáp, một giọng nói sắc bén vang lên:
“Nguyệt cô nương, có thánh chỉ! Thánh thượng khẩn triệu cô hồi kinh nhập cung, Tứ hoàng tử nguy kịch!”
5. Phát độc, chân tướng hiện
Bên kia, đúng vào ngày Cố Như Phong tròn hai mươi, cũng là đêm tân hôn với Lục Yên Nhiên.
Vừa vén màn kiệu, Cố Như Phong đã tối sầm trước mắt, ngã ngửa ra sau.
Thái y lo là chứng thú hóa phát tác, nhưng hắn xua tay từ chối trị liệu, chỉ cho là do thiếu nghỉ ngơi.
Tới đêm động phòng, Lục Yên Nhiên tràn đầy mong đợi nhìn trượng phu tân hôn.
Nhưng nàng chỉ thấy trên gương mặt hắn mọc đầy lông lá, che lấp cả ngũ quan.
“Yên Nhiên, sao vậy?” Cố Như Phong không phát giác, nôn nóng nhào tới.
Lục Yên Nhiên hoảng loạn đẩy hắn ra:
“Không… không có gì.”
“Không thể nào! Độc của ta rõ ràng có hiệu quả, sao lại tái phát?!”
Lúc này Cố Như Phong mới nhận ra điều bất ổn, mời thái y chẩn trị thì ai cũng bó tay.
“Trong cơ thể điện hạ có nhiều loại độc tố đồng loạt phát tác, lời nguyền cũng bắt đầu ứng nghiệm. Khắp thiên hạ, chỉ có Nguyệt cô nương mới trị được.”
“Nếu ban đầu phát hiện sớm thì còn cứu được. Nhưng nửa năm nay, điện hạ luôn từ chối thái y, chỉ tin tưởng Lục thần y mà thôi.”
“Còn không mau đi tìm Nguyệt Uyển Nhã!” Cố Như Phong đập nát chén trà, cảm thấy lý trí sắp sụp đổ.
Sắc mặt hoàng thượng càng lạnh lẽo:
“Lục Yên Nhiên, thân thể Tứ hoàng tử do ngươi chữa trị, không phải nói đã ổn cả rồi sao? Vậy giờ là sao đây?!”
Ông một cước đá bay Lục Yên Nhiên.
Cố Như Phong đau lòng chắn trước nàng ta, nhưng lại đột nhiên mặt tái xanh, máu trào ra từ bảy khiếu.
“Sao lại… lại như vậy…”
“Là ngươi!” Hắn trừng mắt nhìn Lục Yên Nhiên, cuối cùng đã hiểu tất cả.
Chắc chắn là nàng ta hạ độc hắn! Nàng ta căn bản không biết chữa bệnh!
Kiếp trước, các hoàng tử lần lượt chết không phải do thú hóa, mà là vì độc của Lục Yên Nhiên!
Cố Như Phong vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lớn:
“Lục Yên Nhiên! Ta phải… phải giết ngươi! Mau! Mau đi tìm Nguyệt Uyển Nhã!”
“Chúng ta có ước định nửa năm, nàng nhất định sẽ đến tìm ta!”
“Nhưng… Nguyệt cô nương từ một tháng trước đã tấu lên hoàng thượng, nói muốn cùng Nguyệt tộc định cư mãi nơi biên ải, điện hạ người cũng đã chấp thuận rồi…”

