Cố Như Phong không dám tin vào tai mình, nước mắt không ngừng rơi.
“Mau phái người đi tìm nàng! Chỉ có nàng mới cứu được ta!”
Hắn dùng hết toàn lực mà gào thét.
Lúc này hắn mới nhận ra, bản thân với Nguyệt Uyển Nhã không hề vô tình.
Trong đầu hắn, những ký ức kiếp trước – kiếp này liên tục hiện về.
Nguyệt Uyển Nhã vì chữa bệnh cho hắn, mỗi ngày chích máu làm thuốc tắm, bản thân lại nhiều lần hôn mê vì mất máu quá độ.
Còn hắn, lại nhìn thấy huynh đệ khác tinh thần phấn chấn sau khi được Lục Yên Nhiên chữa trị, bèn cho rằng Nguyệt Uyển Nhã không nỗ lực.
Nếu huynh đệ khỏi bệnh sớm hơn, có cướp mất vị trí thái tử không?
Hắn đem mọi bất an, sợ hãi vì bệnh tật trút hết lên đầu nàng, đối xử vô cùng cay nghiệt.
Thuốc nàng sắc xong, hắn hắt thẳng vào mặt.
Thuốc tắm từ máu nàng, hắn chê tanh mà lật úp cả thùng.
Thậm chí lúc bản thân thú hóa, hắn còn ép nàng hầu hạ trên giường, khiến nàng thương tích nằm liệt mấy ngày.
Dù là vậy, nàng vẫn không một lần lùi bước.
Một cơn hối hận ngập tràn tâm can Cố Như Phong. Hắn không ngờ Lục Yên Nhiên lại hại hắn.
Lại càng không ngờ, những điều Nguyệt Uyển Nhã từng nói đều là thật.
Một luồng lực lượng quái dị ép nghẹt cổ họng hắn, khi mở miệng, thanh âm đã như dã thú:
“Mau đi… ư… mau đi tìm nàng!”
“Chỉ cần nàng chịu cứu ta, điều kiện gì cũng chấp nhận! Ư… aoooo!”
Dứt lời, hắn ngửa mặt gào lớn, sợ hãi ôm chặt cổ.
Hắn không còn phát ra được tiếng người nữa!
Lục Yên Nhiên nhìn bộ dạng của hắn, nghẹn ngào không ngớt.
Nàng ta biết, nếu Cố Như Phong chết, nàng cũng không sống nổi!
Như kiếp trước—ngàn đao xé xác, sống không bằng chết.
Nàng ta vừa oán hận vừa sợ hãi, nhưng nhớ tới mình đã sinh cho hắn một đứa con, trong lòng lại có chút yên tâm.
Cố Như Phong đầu đau như muốn nổ tung, mọi thứ trước mắt méo mó, không còn tâm trí quan tâm đến cảm xúc của Lục Yên Nhiên.
Hắn hối hận rồi. Nếu hôm nay cưới là Nguyệt Uyển Nhã, liệu mọi chuyện có khác?
Lẽ ra hắn không cần chịu nỗi thống khổ này.
Nhưng là chính hắn tự tay đưa nàng rời xa.
Lúc này, ngoài việc chờ đợi, hắn chẳng thể làm được gì.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân quen thuộc—trái tim hắn mới yên ổn trở lại.
6. Tuyệt vọng cầu y
Khi ta về tới kinh thành, Cố Như Phong đã bị giam lỏng.
Hoàng thất đặc biệt lập biệt viện để nhốt các hoàng tử bị thú hóa, mỗi người một gian mật thất tối om, không ai dám hầu hạ.
Chỉ có thể để mặc họ như dã thú, ăn thịt sống, phóng uế bừa bãi, toàn thân hôi hám dơ bẩn.
Thấy ta đến, Cố Như Phong toàn thân run rẩy, lảo đảo cầm bút viết vài chữ:
“Mạn Mạn, ta sai rồi, mau cứu ta.”
Ta mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn hắn vì cầu sống mà vứt bỏ hết tôn nghiêm của con người.
Cố Như Phong vốn yêu sạch sẽ, vậy mà giờ lại như lợn nhốt trong chuồng tối, quỳ gối cầu xin ta cứu mạng.
Trước mắt ta lại hiện về cảnh tượng trong kiếp trước nơi đấu thú trường.
Chín mươi chín con dã thú mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía ta, móng vuốt chúng giẫm nát thân thể ta, nghiền vụn từng khúc xương.
Răng nanh sắc nhọn xé toạc da thịt, cắn đứt huyết mạch, máu văng tung tóe.
Chúng tranh nhau một cánh tay, một cái chân của ta, như thể lâu ngày chưa được nếm thịt người.
Còn Cố Như Phong thì ngồi trên cao, một thân bạch y, vì Lục Yên Nhiên mà mặc đồ tang.
“Bẩn quá, kết thúc rồi nhớ dọn dẹp cho sạch.”
Hắn nhíu mày bỏ đi, bạch y không nhiễm bụi trần, nhìn ta đang thoi thóp trên mặt đất, trong mắt chỉ có ghê tởm.
“Bẩn quá, ta không muốn chạm vào ngươi.”
Ta cười khẽ:
“Như lời Tứ hoàng tử nói, ta chỉ là một tiện nhân giả thần giả quỷ, bị đánh chết còn bẩn đất. Vậy sao lại đến cầu ta?”
“Còn Lục thần y đâu? Không phải nàng ta hành y cứu thế, thuốc đến bệnh trừ sao? Nàng ta đâu rồi, sao không cứu ngài?”
Cố Như Phong khựng lại, gương mặt đầy lông lá cũng lộ ra vẻ hối hận, vội vàng viết:
“Mạn Mạn, ta vẫn yêu nàng.”
“Trước kia ta bị Lục Yên Nhiên che mắt, nàng ta đáng chết, còn ta vô tội! Nàng còn nhớ không? Trước khi nàng xuất kinh, ta từng hứa hẹn ước định nửa năm, nói sẽ đón nàng về, cưới nàng.”
Hắn ghé sát cửa sổ nhỏ, cuống quýt viết tiếp:
“Lục Yên Nhiên tiện nhân kia lừa ta! Ta không cần nàng ta nữa! Ta sẽ cưới nàng làm chính phi!”
“Sau này khi ta làm hoàng đế, nàng chính là hoàng hậu! Mọi chuyện sẽ giống như trước kia, ta tuyệt đối không làm nàng tổn thương nữa!”
Ta khẽ cười, ánh mắt băng lãnh.
Hắn làm hoàng tử lâu ngày, đã quen miệng lớn tiếng nói chuyện đoạt vị ngay trước mặt thánh thượng.
Thấy sắc mặt hoàng thượng trầm xuống, ta khẽ cong môi cười.
Hoàng hậu vì lo cho con trai, vội vàng quát:
“Nguyệt Uyển Nhã, mau cứu người! Chỉ cần Như Phong còn sống, bản cung sẽ cưới ngươi vào phủ Tứ hoàng tử, đưa mười dặm hồng trang đón ngươi vào cửa!”
Ánh mắt ta rơi lên người Lục Yên Nhiên, làm ra vẻ khó xử:
“Khi ta vào kinh đã nghe nói Tứ hoàng tử thành thân, lại vừa sinh quý tử với Lục Yên Nhiên, điện hạ luyến tiếc không nỡ giết nàng. Còn như người cũng biết, nữ tử Nguyệt tộc chưa từng làm thiếp cho ai…”

