Lâm Hạo lộ vẻ khó tin, ôm chầm lấy em gái. “Nghiên Nghiên, em nói thật chứ? Em
đúng là phúc tinh của anh! May mà có em!” Nghĩ đến chuyện sắp có người gọi
mình là chị dâu, mặt mũi em gái tôi hớn hở, đỏ lựng cả lên. Nó không chút do dự
mà gật đầu cái rụp.
Nhưng qua camera, tôi lại nhìn thấu tia toan tính lóe lên trong mắt Lâm Hạo. Tôi
nhớ kiếp trước mình từng điều tra tên Lâm Hạo này. Bố mẹ hắn ở dưới quê, nhà chỉ
có một cậu con trai là hắn, lấy đâu ra em gái?
Lâm Hạo sau đó liền định đứng dậy rời đi. Em gái lại vội níu hắn lại. Sắc mặt
Lâm Hạo biến đổi, lập tức diễn nét tủi thân. “Nghiên Nghiên, có phải em đổi ý
rồi không? Giờ là tận thế, anh biết yêu cầu của anh hơi quá đáng, nhưng đó là
đứa em gái lớn lên cùng anh từ nhỏ.”
“Nếu em không đồng ý anh cũng hiểu, dẫu sao chúng ta cũng từng xa nhau một thời
gian dài, là anh liên lụy đến em, Nghiên Nghiên! Anh sẽ về ở với em gái anh,
không làm phiền em nữa!”
Nó luống cuống, hốc mắt đỏ hoe, vội vàng giải thích: “Anh Lâm Hạo, anh nói ngốc
nghếch gì vậy? Em gái anh thì cũng là em gái em mà. Em kéo anh lại chỉ để nhắc
anh là bên ngoài giờ lạnh lắm, có người chết cóng rồi đấy, anh ra ngoài đón em
gái kiểu gì!”
Lâm Hạo xẹt qua nét toan tính trong mắt, ôm chầm lấy em gái, kích động nói: “Anh
biết ngay mà! Nghiên Nghiên tốt của anh không bao giờ làm anh thất vọng.” “Em
gái anh vẫn ở luôn trên tầng này! Anh lên đón nó xuống, không ra ngoài đâu, em
yên tâm!”
Nó thắc mắc: “Anh Lâm Hạo, anh chuyển đến tầng trên từ bao giờ thế?” Lâm Hạo nặn
ra hai giọt nước mắt, dỗ dành: “Chuyển đến lâu rồi, tại anh nhớ em quá, lại sợ
em giận không chịu gặp anh, anh chỉ cần lén nhìn bóng lưng em thôi cũng thấy
hạnh phúc lắm rồi!”
Nghe đến đây, nó lại ôm chặt lấy Lâm Hạo trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Lâm Hạo
lại bày ra vẻ mặt buồn bực: “Nghiên Nghiên, thế còn chị em thì sao!”
Nó hoàn toàn chẳng bận tâm. “Bây giờ bên ngoài không thể ra được, chị ấy chỉ có
thể ở lại cơ quan thôi, chắc chết cóng từ lâu rồi!”
Tôi nhìn màn hình mà cười lạnh. Đây chính là đứa em gái tốt của tôi. Chị ruột
mình thì không thèm quan tâm, lại đi nhận em gái người khác làm em! Chỉ không
biết em gái trong miệng Lâm Hạo là em gái ruột, hay là cái thể loại em gái gì!
Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi. Bây giờ tôi đã có nơi trú
ẩn tận thế, lại có vật tư xài không hết. Cũng chẳng cần lo có ai tìm được
mình. Đối với người khác đây là tận thế. Nhưng đối với tôi, đây chính là phúc
phần!
8. Tôi mở điện thoại lên. Lập tức có vô số tin nhắn nảy ra. Toàn là tin nhắn đòi
tiền và chửi rủa của em gái. Tôi chọn cách ngó lơ. Không ngờ vừa mở máy, nó đã
gọi điện đến. “Chị, cuối cùng chị cũng mở máy rồi! Chị đang ở đâu thế? Em còn
tưởng… chị chết cóng rồi cơ!”
Tôi cười cười, không thèm trả lời, cúp máy luôn. Tôi bày bia lạnh, lẩu tự sôi,
bún ốc, gà rán, nước ngọt lên bàn rồi chụp ảnh gửi cho nó. Nó nhìn thấy liền
lập tức gọi video tới. Tôi bấm nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối, trên mặt nó đã đầy vẻ ghen tị. “Chị, chị đang ở đâu đấy? Sao lại có
nhiều đồ ăn ngon thế này?” “Chị, chị tốt mọi mặt nhưng lại quá ích kỷ, sao chị
có thể bỏ mặc em để tự mình ăn đồ ngon chứ? Chị còn lừa em bảo sẽ chuyển tiền,
kết quả chẳng chuyển đồng nào! Em với anh Lâm Hạo sắp chết đói rồi!” “Chị, chị
mau mang đồ ăn về đây, em cũng muốn ăn!”
Giọng nó vô cùng sốt sắng, lại quen thói ra lệnh cho tôi như trước kia. Sống
chết ép tôi phải khai địa chỉ. Tôi quay mặt vào camera, húp sùm sụp vài miếng
bún ốc cay nồng, lại ngoạm một miếng trứng rán thật to. Rồi cầm thêm mấy cái đùi
gà rán lên gặm. “Ây dà, em gái, em nói gì cơ, chị không nghe rõ, mải ăn quá!”
Nó nuốt nước bọt một cái, lại lặp lại thêm lần nữa. Tôi vẫn phớt lờ, tiếp tục
ngoạm đồ ăn miệng nhai nhóp nhép. Đứa em gái này đã bao giờ thật lòng tốt với
tôi đâu? Nó không những không đối xử tốt mà còn chẳng bao giờ muốn thấy tôi
sống yên ổn!
Nào ngờ, nó nhận ra tôi đang cố tình trêu tức nó. Lập tức trở mặt, lườm chằm
chằm vào màn hình uy hiếp: “Chị! Chị tưởng em không tìm được chị à? Chị mà
không nói đang ở đâu, em báo cảnh sát đấy!”
Tôi vừa gặm đùi gà vừa bật cười sằng sặc. Tôi đâu có ngán lời đe dọa của nó. Tôi
đã đổi tính năng tàng hình trong cửa hàng tổng hợp của Nông trại QQ từ lâu rồi.
Kể cả có người tìm đến tận nơi thật, thì thứ họ nhìn thấy cũng chỉ là một vùng
băng tuyết y như bên ngoài! Ai mà ngờ được dưới lớp băng tuyết ấy lại là một
khu trú ẩn mạt thế ấm áp chứ!
Tôi nhún vai thờ ơ: “Thế thì em cứ báo đi!” Nói xong, tôi ngắt luôn cuộc gọi
video. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn chiều chuộng nó hết mực, đây là lần đầu tiên tôi
đối xử với nó như thế này. Tôi nhìn em gái trong camera giám sát đang bất lực
nổi điên với không khí.

