Chẳng bao lâu sau. Lâm Hạo dắt người mang danh em gái của hắn về. Thấy mặt mũi

em gái tôi khó coi, Lâm Hạo giả vờ an ủi vài câu rồi giới thiệu người đi bên

cạnh. “Nghiên Nghiên, đây là em gái anh! Cũng là em gái em!”

Người phụ nữ đang nép trong vòng tay Lâm Hạo nở nụ cười ngọt ngào với em gái

tôi. “Chào chị dâu! Em nghe anh trai nhắc về chị suốt, anh ấy tìm được chị đúng

là phúc phận đời anh ấy!” Trong camera, sắc mặt em gái bấy giờ mới dịu xuống.

Gương mặt ửng hồng e thẹn gật đầu.

Lâm Hạo kéo tay em gái, mặt đầy vẻ nôn nóng: “Nghiên Nghiên, chìa khóa đâu? Giờ

nhà mình có ba người rồi, đồ ăn trên này chắc chắn không đủ! Anh xuống hầm lấy

thêm một ít!”

Em gái tôi liền quay vào phòng tôi bắt đầu lục lọi tìm chìa khóa. Nhìn cảnh

trong camera, tôi đưa tay xoay xoay chiếc chìa khóa. Trong màn hình, nó lục tung

đồ đạc trong phòng tôi. Mang bộ mặt u ám nhào vào lòng Lâm Hạo. “Chắc chắn là bà

chị em giấu chìa khóa đi rồi! Em tìm thế nào cũng không thấy! Chị ta sợ chúng ta

lấy đồ ăn nên tự mình trốn đi đâu không biết, lúc nãy em gặng hỏi mãi chị ta

cũng không chịu nói!”

“Lâm Hạo, chúng ta phải làm sao đây!” “Còn làm sao nữa, chỉ là cái chìa khóa

thôi mà? Chúng ta cạy cửa! Hừ, đợi chị em về, đừng hòng ăn được chút gì từ chỗ

chúng ta!”

Tôi nhìn màn hình, bật cười thành tiếng. Đồ rõ ràng là do tôi tích trữ, sao lại

biến thành của bọn chúng rồi? Thật là đồ mặt dày! Em gái thì tỏ vẻ ngập ngừng:

“Cạy cửa ra, nhỡ người khác cướp đồ của chúng ta thì sao?” Lâm Hạo cười hiểm

độc, trầm giọng: “Em yên tâm, có anh ở đây, ai dám cướp?”

9. Nghe lời này, tôi lại phì cười. Lập tức mở điện thoại lên, vào nhóm chat chủ

hộ của khu chung cư. “Chào các cư dân! Tôi là chủ căn hộ tầng 1, cửa bên trái,

đơn nguyên 2, tòa nhà số 1!” “Hiện giờ nhiệt độ giảm sốc, tôi biết rất nhiều

người chưa kịp mua đồ ăn!”

Tin nhắn vừa gửi, trong nhóm lập tức có người nhảy ra. “Cô là ai đấy?” “Đúng đấy

cô là ai? Vào đây lải nhải cái gì!” “Sắp chết đói đến nơi rồi! Có ai bán đồ ăn

không? Tôi trả 700 tệ để mua một cái bánh mì!” “Người phía trên nói thật không?

Chỗ tôi có bánh mì này!” “Bán cho tôi đi, tôi trả 2000!” “Tôi trả 1 vạn!”

Tôi nhấp một ngụm bia lạnh. Cắt ngang dòng tin nhắn của mọi người, tiếp tục

soạn. “Nhà tôi có một tầng hầm, tôi đã tích trữ một hầm toàn vật tư! Mọi người

ơi! Nhà ai không có đồ ăn thì xuống hầm nhà tôi mà lấy! Tôi gom hàng chính là để

dành cho ngày hôm nay! Mọi người cứ lấy tự nhiên nhé!” Kèm theo đó, tôi đính kèm

một bức ảnh chụp bên trong tầng hầm.

“Thật hay đùa đấy?” “Người kia nằm mơ à! Khéo lại là kẻ phát điên vì tận thế

rồi!” “Tôi không muốn ra ngoài đâu, bên ngoài lạnh chết đi được, nhà tôi lại

không có áo phao!”

Sau đó tôi không thèm xem hồi đáp nữa, trực tiếp thoát khỏi nhóm chat. Quay sang

tiếp tục theo dõi em gái và Lâm Hạo. Lâm Hạo lúc này đã xách búa đi đập cửa rồi.

Không bao lâu sau, quả nhiên có người kéo đến. Em gái tôi lập tức dang tay chặn

lại: “Các người là ai? Đây là tầng hầm nhà tôi!” Nhưng những người đến cướp đồ

đâu thèm đoái hoài, mạnh tay đẩy văng nó sang một bên. Rồi xông thẳng vào

trong. Vừa xông vào vừa la hét ầm ĩ. “Mọi người mau tới đây! Tin nhắn người kia

gửi trong nhóm là thật đấy, ở đây thực sự có đồ ăn này!”

Vốn dĩ đã có người thấy tin trong nhóm nên chạy xuống. Bị hô hoán như vậy, lại

càng có nhiều người ùn ùn kéo đến hơn. Một mình Lâm Hạo căn bản không đánh lại

chừng ấy người. Em gái đứng bên cạnh la hét thất thanh: “Dừng tay! Dừng tay lại

hết đi! Tôi báo cảnh sát đấy!” “Ai lấy đồ nhà chúng tôi thì mau trả lại đây!”

Đám người cướp đồ xô mạnh một cái. Nó ngã lộn cổ từ cầu thang xuống, gãy gập cả

chân. Còn Lâm Hạo và cô em gái hờ kia thì lao vào hầm cướp được vài thùng nước

với ít bánh mì.

Mãi đến khi hầm chứa bị cướp sạch sành sanh, ba người bọn chúng mới lết về

phòng. Trong camera, vẻ mặt em gái tôi vô cùng u ám. Nó lấy một cái bánh mì từ

chỗ đồ Lâm Hạo giành được, định xé ra ăn. Lâm Hạo thì mặt mày gầm gừ đẩy ngã nó,

giật phắt cái bánh mì trong tay nó lại. “Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn! Đồ vô dụng, tất

cả là tại cô! Nếu không phải tại cô và con chị gái cô, thì đồ của chúng ta có bị

cướp sạch không?”

Bị xô ngã nhoài trên mặt đất, giọng nó đã nhuốm tiếng nức nở. “Anh Lâm Hạo, em

đâu cố ý… Đúng rồi, đều tại chị ta, là chị ta lấy trộm chìa khóa, còn tung

tin vào nhóm chat!” Lâm Hạo túm lấy cổ áo nó, mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. “Cô

còn dám cãi à? Bây giờ thì hay rồi, chúng ta chẳng còn gì nữa, cô vừa lòng

chưa?” “Bánh mì và nước là do tôi với Nhược Nhược cướp được, cô muốn ăn thì tự

đi mà cướp!”

Nhìn cảnh trong camera, tôi bật cười sảng khoái. Quả là một màn kịch hay! Rất

hợp để tôi nhắm rượu!